"Cô Hồng Mắt Biếc" Thảo Tâm: Từng nhịn ăn đến đau bao tử vì sợ mình không còn đẹp - Tạp chí Đẹp

“Cô Hồng Mắt Biếc” Thảo Tâm: Từng nhịn ăn đến đau bao tử vì sợ mình không còn đẹp

Làm Đẹp

Thảo Tâm xuất hiện, trở thành một hiện tượng không chỉ nhờ khuôn mặt thanh tú đúng chất một ngọc nữ điện ảnh khi vào vai cô giáo Hồng trong bộ phim “Mắt biếc”, mà còn nhờ vào năng lượng tích cực luôn hiện hữu nơi cô. Không xa cách như những nữ thần tượng khác, Thảo Tâm sinh động, tràn đầy sức sống với đủ mọi cung bậc cảm xúc của một thiếu nữ đang dần làm quen với cuộc sống học tập, làm việc bận rộn. Để có được nguồn năng lượng đó, bản thân Tâm cũng từng đi qua những trải nghiệm tiêu cực khiến cô trưởng thành và bao dung hơn với chính mình.

Tôi không hợp trang điểm đậm

Bộ phim “Mắt biếc” bấm máy từ tháng 3/2019, trùng với thời gian cao điểm tại Đại học Fulbright nơi tôi đang theo học. Sau khi phim đóng máy, tôi đồng hành cùng VTV7 đến Wales để ghi hình chương trình IELTS Face Off. Sau đó thì năm học mới lại bắt đầu, 3 tháng tiếp sau, phim ra mắt. Thời gian biểu của tôi một năm đổ lại đây là chuỗi ngày chạy việt dã giữa học, làm và tranh thủ chăm sóc cho bản thân. Có thời điểm mặt tôi nổi đầy mụn, thần sắc phờ phạc mà tôi vẫn hay đùa là “toang” đấy. Bây giờ có chút thời gian rồi, tôi phải tập trung chăm sóc bản thân và cân bằng cuộc sống.

Tôi duy trì lối sinh hoạt ăn-ngủ-nghỉ vừa đủ, sử dụng ít sản phẩm dưỡng da nhưng tập trung vào những thứ thiết yếu như chống nắng, dưỡng ẩm ban đêm, dưỡng mắt. Tôi nghĩ việc làm đẹp phụ thuộc vào sở thích và thẩm mỹ của từng người, mình cho là đơn giản thì nó đơn giản, mà muốn phức tạp thì nó sẽ phức tạp.

Dạo này tôi cũng không rời khỏi nhà nhiều nên hầu như không trang điểm. Tôi thấy mình hợp với kiểu makeup tự nhiên: nền mỏng mịn, mắt nâu, chút xíu má hồng và son môi nhạt hoặc son bóng. Bản chất tôi hiếu động và nghịch ngợm nên cũng không thích trang điểm cầu kỳ, lỡ có quẹt tay vào đâu cũng bối rối không biết sửa ra sao. Nói vậy nhưng tính tôi ham thích những điều mới mẻ, mỗi lần có cơ hội đi chụp, đi quay lại hào hứng chờ xem hôm đó mình được biến hóa khuôn mặt như thế nào.

Từng nhịn ăn đến đau bao tử

Tôi nghĩ cảm giác hoang mang khi nhìn thấy cơ thể mình có sự thay đổi từ một bé gái thành thiếu nữ sẽ xảy đến với tất cả các cô gái chứ không chỉ có tôi. Một ngày tỉnh giấc thấy mình không còn eo mà chỉ có chiếc bụng bánh mì, làn da nổi mụn, không còn căng mịn như xưa… Chưa kể khi bước vào giai đoạn căng thẳng như ôn thi lớp 12, ngoài học ra chỉ có ăn và ngủ, cân nặng khó kiểm soát, lên xuống thất thường. Tôi sợ chứ, sợ mình không còn đẹp nữa. Tôi ngại tập thể dục nên chỉ nghĩ ra được một cách là nhịn ăn để ép cơ thể phải mảnh mai như thuở 15 tuổi mới bắt đầu đi chụp hình. Thể trạng tôi không được khỏe nên kết quả của việc nhịn ăn là đau bao tử. Cho đến giờ, dư chấn của bệnh đau bao tử vẫn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, rằng tại sao mình lại o ép mình tới mức tiêu cực như vậy. Từ đó, tôi nghiêm túc hơn về việc đối xử với bản thân. Nếu không giống Tâm của lúc trước thì tôi sẽ là Tâm của hiện tại. Tôi vẫn đang trong quá trình đón nhận, tìm hiểu thế giới và học cách thoải mái với sự thay đổi của chính mình.

Tóc thề chạm đốt sống lưng là niềm tự hào

Sau một thời gian chỉ để tóc ngang vai, tôi tự dưng tò mò không biết mình để tóc dài trông sẽ ra sao. Tôi đã nuôi mãi để đến ngày thấy được ngọn tóc chạm tới đốt sống lưng cuối cùng. Hồi đó, mái tóc thẳng dài màu nâu sẫm vừa là niềm tự hào, vừa là thương hiệu của riêng tôi nên tôi giữ lắm. Tôi dùng dầu bưởi để dưỡng cho tóc mượt, dầu gội có bồ kết để tóc óng ả và dầu dừa để kích thích tóc mọc nhanh. Có thời điểm ngày nào tôi cũng gội để giữ tóc sạch và khỏe, cách ngày lại xả một lần. Trước khi đi chụp hình, biết sẽ phải xịt keo, tôi sẽ thoa một lớp dầu dưỡng bảo vệ tóc. Giờ tóc ngắn ngang vai rồi nhưng sớm thôi, tôi sẽ nuôi nó dài trở lại.

10s Q & A

Đã xem phim “Mắt biếc” ngoài rạp bao nhiêu lần?

4 lần.

Nơi thích đến nhất tại Sài Gòn?

Nhà thờ Đức Bà, để uống trà chanh.

Nguồn cảm hứng lớn nhất?

Mẹ.

Lý do của lần khóc gần đây nhất?

Vì đọc một truyện tranh.

Thỏi son đầu tiên sở hữu?

Vaseline dưỡng môi không màu vào năm 7 tuổi.

Mong muốn được làm việc cùng ai nhất?

Nhóm nhạc Wonder Girls và anh Trúc Nhân.

Không thích bản thân mình lúc nào nhất?

Lúc stress và thiếu ngủ.

Cuốn sách tâm đắc nhất trong 3 tháng trở lại đây?

“Tôi đi tìm tôi” của cô Nguyễn Phi Vân.

Nơi muốn đến nhất trong năm nay?

Quay lại Hà Nội vào một ngày trời đẹp. Ngoài ra là Seoul, Hàn Quốc.Q&A

Có gì trong túi Nguyễn Lâm Thảo Tâm?

Túi Tommy Hilfiger: Chiếc túi vải dù trông nhỏ gọn nhưng đựng được rất nhiều đồ, có hoa văn màu sắc như đúng tính cách của tôi. Mẹ mua tặng tôi chiếc túi này khi đi du lịch Mỹ.

Nước rửa tay khô

Thẻ sinh viên

Sạc dự phòng: Không thể thiếu mỗi khi đi quay phim, chụp hình vì cứ rảnh tay là tôi lại ôm điện thoại

Nước hoa Morra: Chai nước hoa đầu tiên mà tôi sở hữu, mùi hương pha giữa hoa hồng và hoa cam khiến tôi cảm thấy tỉnh táo và yêu đời. Mỗi khi bị tụt “mood”, tôi sẽ xịt một chút lên cổ tay.

Màu má Too Cool For School Jelly Blusher: Má hồng dạng kem mịn khiến đôi gò má hồng hào như màu trái cây, rất dễ thương.

Son nhũ A’Pieu Lip Topping Glitter: Cây son bóng rất chói sáng và bắt nắng, tôi dùng vào những ngày muốn mình trông thật màu sắc và nhiều năng lượng.


Son A’Pieu Juicy Pang Tint: Son màu đỏ cam dùng để tô lòng môi nhẹ nhàng hoặc tán cùng son dưỡng tạo độ bóng.

Son Mamonde Creamy Tint Color Balm Intense: Màu hồng cam khiến tôi có cảm giác nữ tính và mong manh.

Son Giorgio Armani Lip Maestro: Cây son lì nhất mà tôi có, tuy lì nhưng rất dễ chịu, không hề nặng môi, không quá đà.

Bông tai: Tôi là người hơi màu mè một chút nên trong túi xách lúc nào cũng có một cặp bông tai dự trữ.

Sổ planner: Ghi lịch học, lịch kiểm tra và các dự án công việc. Lần cuối cùng tôi viết vào cuốn planner này là từ tuần lễ công chiếu “Mắt biếc” với một loạt sự kiện dồn dập. Sau đó mệt quá nên các trang tiếp theo tôi vẫn còn để trắng.

Chun buộc tóc

video

Sản xuất: Hạnh Nguyên

Nhiếp ảnh: Rab Lê

Trợ lý: Hữu Tài

Tác giả: Minh Minh

31/03/2020, 21:35