– Chào em,
– Chào chị,
…
Sau đó là rất nhiều lặng yên. Thường thì tôi sẽ hơi bối rối hoặc khó chịu khi phải đứng cạnh ai đó, lặng yên, sau câu chào, mà chả có gì để nói tiếp. Nhưng lần này lại khác, tôi và Nguyễn Đình Hoàng Việt yên lặng đứng cạnh nhau, tay cầm ly cốc giấy bé xíu, bên trong có chút rượu Sangria. Chúng tôi nhìn lên bức tường trắng của Manzi, trên đó có một con thạch sùng, một con cua đá, ba con cá bị bóc mang, một con ngan trụi lông phao câu thô lố, một con vịt mặt mũi đểu cáng với cái cổ rách toạc, hai cái chân gà duỗi thẳng đơ ròng ròng máu… Tất cả bọn chúng đều rất sống động, cực thực, thực như tôi và Việt lúc này, như cái không khí xôn xao ồn ào đang bào dần từng mảnh nhỏ của ngày cuối thu.
Tôi là người xem, Việt là người vẽ. Trên tường là những bức tranh. Nếu không có bo viền của khung gỗ, người xem dễ tưởng rằng… lũ xác chết kia hoàn toàn có thật, chúng được bày ra đó trước khi… bị bỏ vào nồi. À, con thạch sùng là ngoại lệ, nó khiến mấy cô bé ồ lên thích thú, nó bò trên tường, chả có cái khung nào bao quanh, không ai nghĩ nó được Việt tạo ra bởi màu và cọ!
Xung quanh chúng tôi có nhiều người, cả già cả trẻ, cả nghệ sĩ lẫn vu vơ, cả người vào mua tranh lẫn người chỉ nhân tiện tạt qua cho vui. Việt nhỏ nhẹ giọng Huế, dáng vẻ… thư sinh, trong trẻo quá so với hình dung thông thường của công chúng về một họa sĩ. Đã thế lại hay cười mỉm, nói thầm, mà nói cũng đơn giản, không nhiều triết lý, không viện dẫn, ít những bi kịch xô lệch dày vò…
– Nghe nói mắt em yếu?/ Vâng, em phải dừng vẽ một thời gian, nhưng giờ cũng ổn rồi ạ.
– Sao em vẽ con thạch thùng?/ Tại em ở trong phòng suốt, có khi ở lỳ mấy tháng chả đi đâu, em nhìn nó suốt ngày nên vẽ nó.
– Sao em vẽ con cá này mà không phải con cá khác?/ Tại mẹ em hay mua cá này về kho…
– Sau đây em vẽ gì?/ Em cũng chưa rõ, nhưng mà series này là đủ rồi.
– Ơ, chị tưởng đang bán được thì phải vẽ thêm chứ?/ Em vẽ mới cũng bán được mà.
Cứ thế, tôi cũng chả thu nhặt được nhiều hơn từ cuộc chuyện trò với Việt. Một phần vì tôi không thích hỏi nhiều, tôi nghĩ cứ yên lặng, đứng cạnh nhau, ngắm bọn gia cầm, cua cá chết ngóm trên tường, thi thoảng dăm câu như thể đã rõ nhau từ trước, hỏi để nghe âm sắc trong giọng nói của nhau… Thế thôi!
Hôm đó, tôi đến để được ngắm những bức tranh mà tôi thích – là những bức về mấy con cá biển ánh xanh, mắt to tròn, trong veo vẻo, tất nhiên đã bị khía rất ngọt để bóc mang. Nhưng mấy bức đó đều đã bị bán trước khi triển lãm diễn ra. Tôi ngẩn ngơ, như là lỡ mất điều gì đó rất gần, mà rồi… lại thành rất xa!
Cảm giác của tôi về Việt hình như cũng có chút gì từa tựa, chàng họa sĩ trắng trẻo hiền lành, rất gần mà tâm trí cứ lãng đãng đâu đó rất xa… chẳng khác mấy những bức tranh cực thực của Việt: những hình hài hiển thị trong tranh không thể thật hơn nữa, không thể gần hơn nữa, mà cái không khí và âm vang do nó mang lại cứ hư ảo rồi lan xa, xa mãi.
Như hôm nay, khi Hà Nội đã vào đông, bỗng dưng tôi nhớ đến vẻ hóm hỉnh tươi mát của Việt, khi cậu ấy vẽ về cái chết, về rạn nứt, về những thứ bỏ đi. Và cậu ấy, chắc đã ở đâu đó rất xa, xa hơn tầm với, xa hơn cả tầm nghĩ của tôi mất rồi.
Mà cũng lạ, chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại làm tôi cảm thấy sự tươi mát, thanh lành từ những cái xác chết kia cho được?
Nguyễn Đình Hoàng Việt
– Sinh năm 1988
– Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật ứng dụng Đại học Nghệ thuật Huế
– Từ năm 2012 đã có 2 triển lãm riêng cùng một số triển lãm nhóm