#NgườiViết – Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chánh niệm” của Nguyễn Ngọc Tư

Ngay cả khi Nguyễn Ngọc Tư ra sách mới, cũng rất khó để có được một cuộc phỏng vấn với chị. Không phải vì chị khó tính mà vì chị ý thức rõ, nhà văn chỉ nên trò chuyện với độc giả qua tác phẩm. Và cũng như chị tự nhận, đời thường của chị “nhạt nhẽo” vô cùng. Đôi bài phỏng vấn của chị đâu đó trên các mặt báo, phần lớn đều xuất phát từ sẻ chia với nhà xuất bản, để họ có thể… bán được sách.

Viết không để kiếm tiền

Nói là vậy nhưng buổi ký tặng sách nào của chị Tư cũng có mấy hàng dài độc giả chờ đợi. Đến những buổi ký tặng ấy mới thấy giá trị của văn chương vẫn âm thầm tưới tắm tâm hồn của biết bao người, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi. Dẫu giờ đây, mọi thứ có vẻ xích lại gần hơn và nhanh hơn, đa dạng kênh giải trí hơn nhờ những tiến bộ công nghệ và các nền tảng mạng xã hội.

Nguyễn Ngọc Tư không chơi mạng xã hội. Chị biết đó là một hạn chế trong việc kết bạn nhưng chị muốn dành dụm tất cả những suy nghĩ, tỏ bày cho việc viết. Viết là cách chị hiện diện. Ở thời buổi chữ nghĩa ngày càng rớt giá, người viết thì chật vật kiếm sống, chị chân phương bộc bạch rằng: “Với tôi, viết khởi thủy từ nhu cầu khác, không phải kiếm tiền. Tôi viết để cất tiếng nói với cuộc đời. Nói cái đã, kiếm sống là việc sau đó. Nếu anh thật sự có tài năng văn chương, việc viết là nhu cầu nằm ngoài những lý do mang tính vật chất”.

Gần như đều đặn mỗi năm đều hoàn thành một tựa sách, có thể hiểu lý do chị Tư chắt chiu, nâng niu cảm xúc và ý tưởng đến vậy. Nhưng điều quan trọng hơn là cách chị hiện diện, duy nhất và thống nhất trong văn chương, trong cả những bài phỏng vấn. Cách diễn đạt của chị Tư dung dị, thản nhiên, giàu hình ảnh nhưng không hoa mỹ, cũng không đưa quan điểm. Đó không còn là văn chương mà là một nhân cách sống, là chọn lựa của một người gắn bó với cánh đồng chữ nghĩa. Đây có lẽ cũng là lý do, từ “Cánh đồng bất tận” (2005) đến “Tiếng gọi chân trời” (2025) – cuốn sách mới nhất của chị, tròn 20 năm Nguyễn Ngọc Tư xuất hiện trên văn đàn, sức hút mang tên chị vẫn không hề giảm nhiệt.

Những nỗi sợ

Từng có nhiều người hỏi chị Tư, chị có sợ tác phẩm của mình không được đón nhận? Chị thành thật: “Tôi chỉ sợ mình không trọn lòng yêu thương tác phẩm vừa hoàn thành”. Tình cảm của chị với tác phẩm là điều tối quan trọng bởi nó quyết định lửa nghề, thứ giúp chị đủ can đảm và kiên nhẫn đi tới cùng. Một điều khác khiến chị e sợ là: “Sợ chữ nghĩa của mình vô ích. Sợ thế giới mênh mông ngoài kia đã định hình sẵn cả khi mình chưa tới”. Nỗi sợ đầy trách nhiệm và cũng rất khiêm tốn!

Như đã nói, chị Tư vốn giản dị và thường tự soi mình, cho nên bất kỳ ai, nếu có ý định hỏi chị bằng mấy câu cắc cớ, cũng sẽ được chị quy về góc nhìn giản đơn mà sâu sắc ấy. Nó là tính cách của người Nam Bộ: không phức tạp hóa vấn đề; không nói quá những gì mình không biết, không thấy; chỉ tập trung vào chính mình, vào hiện tại. Nói theo kiểu ngày nay, Nguyễn Ngọc Tư đã đạt đến chánh niệm trong cả viết và sống.

Trong văn chương của chị, những con người nhỏ nhoi đôi khi chống lại số phận, đôi khi chấp nhận số phận, đôi khi bị giằng níu giữa yêu thương, đớn đau, chờ đợi. Họ nổi trôi theo dòng nước đến một nơi xa lạ, bỗng dưng một ngày nào đó trở về. Cũng có người trói buộc cả đời trên chiếc võng, trong những ràng rịt của chính họ. Có những người cố chấp đến mức khiến độc giả muốn ném sách đi. Nguyễn Ngọc Tư không can thiệp mà cứ thể để nhân vật tự phơi bày. Rồi cũng chính nhân vật trở thành một mảnh ghép dẫu thật nhỏ để người đọc nhìn thấy chị.

Chị Tư còn có một nỗi sợ nữa. Sợ bị trói buộc trong khuôn khổ, sợ bị đóng khung trong tính chất vùng miền. Ấy vậy nhưng có những thứ đã trở thành máu thịt, như một kẻ dù hóa hình tới mấy thì căn cốt vẫn còn. Văn chương Nguyễn Ngọc Tư giữ được chất riêng, ngoài nhờ tài năng và nỗ lực của chị, nó còn hiển nhiên đặc sệt phong vị, cá tính Nam Bộ. Cái tính hào sảng, ưa dịch chuyển theo miệt sông nước, cái tính chân phương và đầy cảm tình trong những trang viết xưa giờ đây đang phải vật lộn trước những những biến thiên: một cơn mưa, một ngọn gió hay cơn lốc công nghiệp và công nghệ.

Trí tưởng tượng

Nguyễn Ngọc Tư đặc biệt yêu thích chuyển động của ký ức và sự ám ảnh của nó đối với hiện tại. Theo chị, có quá nhiều chuyện thú vị để nói về ký ức, có quá nhiều ý tưởng hay ho mỗi khi chị lật trở nó. Cả sự khó nắm bắt của nó. Con người có nhiều cách đối xử với ký ức, và mỗi hình thái đều mang tới một câu chuyện khác biệt.

Nguyễn Ngọc Tư chẳng những viết nhiều mà còn đọc nhiều, xem nhiều. Chị đọc đủ thứ, “cả những dòng văn chương ngoài tầm với”. “Tiếp cận đa dạng mới thấy thế giới văn chương mênh mông đa hình dạng. Cuốn sách tôi không thích không có nghĩa nó không hay”, chị nói vậy. Nhờ thế mà văn chương của chị vừa có nhịp điệu, vừa rất giàu hình ảnh và luôn gây bất ngờ, dẫu thoạt nhìn, chẳng có kỹ thuật gì cao siêu.

Với chị Tư, trí tưởng tượng của người viết là yếu tố tiên quyết. “Đi xa hay không, bền nghề hay không là nhờ nó. Giàu tưởng tượng, mình không cần dựa dẫm, chắt mót hiện thực nữa. Tưởng tượng cũng khiến mình mở lòng với những dòng văn chương khác biệt”.

Sự mở lòng đó, với người làm sáng tạo và viết lách, không phải ai cũng nuôi dưỡng được.

CHUYÊN ĐỀ: NGƯỜI VIẾT

Viết là cách để con người ta chạm đến được vùng đất riêng trong đời sống. Ở đó, sự chân thật luôn đòi hỏi lòng can đảm. Giữa thời đại mà một câu lệnh có thể tạo ra cả ngàn văn bản, sự hiện diện của những người viết càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Chỉ đạo mỹ thuật: Nha Đam
Minh họa: Mỹ Anh

Nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ: Khi viết, phải biết mình đang kể chuyện cho ai
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chánh niệm” của Nguyễn Ngọc Tư
Nhà văn Dy Duyên: Cơ thể biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó
Nhà văn Hiền Trang: Nhà văn đâu sống trên hoang đảo
Người viết & A.I


From the same category