Nếu viết là một chuyến đi thì Hiền Trang là kẻ lữ hành kiên định. Si mê nhưng không bó buộc, cũng không chấp nhận ngồi yên, kẻ lữ hành ấy yêu thử thách, thích khám phá, thậm chí sẵn sàng lao mình vào những va đập, những điều chưa từng biết đến. Có thể lạc đường, có thể bị thương, song tất cả đều đáng giá. Quan trọng hơn, cô đã thôi cực đoan để nhận ra rằng những góc nhìn trái ngược cũng có sự thú vị.
![]()
Trang viết văn, làm thơ, viết phê bình phim và sách… Nếu được chọn một “nhân diện” để định danh, Trang sẽ chọn gì?
Tôi sẽ là Hiền Trang thôi. Khoe một chút là gần đây, tôi có đi đóng kịch. Việc đóng kịch giải vây cho tôi khỏi việc phải liên tục đọc và viết. Ngoài ra, nó cũng giúp tôi phá bỏ những thiết lập hình tượng trước đây. Tôi nhận ra mọi chức danh đều là mặt nạ. Phải đập tan những mặt nạ ấy. Nhà văn hay nhà gì đi nữa cũng chỉ là danh xưng để người ta dễ hình dung ra mình, để dễ giao tiếp với nhau. Còn trong mối quan hệ với thế gian hay vũ trụ theo nghĩa rộng, tôi là gì hay là ai cũng không quan trọng.
Trang bắt đầu viết từ khi nào? Thời điểm nào Trang nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với công việc này thay vì một công việc khác?
Tôi nghĩ mình bắt đầu viết từ những bài tập làm văn cấp 2. Hồi ấy, tôi viết những bài văn rất… láo, kiểu như chê bai một ngày khai giảng, và cô giáo cho tôi điểm 10; cô còn “vẽ đường” bằng cách khen với bố mẹ tôi nữa. Cô cho tôi vào đội tuyển học sinh giỏi Văn. May mà tôi thi đâu trượt đấy. Không học chuyên Văn, tôi thấy là điều may. Mình chẳng theo trường nào lớp nào, cứ thế lục tủ sách của bố, của bà, lục hết rồi thì lại ra hiệu sách, cả cũ lẫn mới, cứ thế viết linh tinh, rồi tự nhiên một hôm, nghĩ bây giờ mình phải viết truyện, thế là tự nhiên viết truyện. Run rủi thế nào, truyện ấy gửi đi lại được in thành sách ngay. Vậy là tôi cứ tưởng mình hay ho lắm. Đến lúc nhận ra mình cũng hay ho vừa vừa thôi thì đã muộn rồi, đã thành nhà văn mất rồi.
Viết với Trang có ý nghĩa như thế nào? Liệu có ranh giới nào giữa việc viết để kiếm sống và viết cho chính mình?
Hồi mới viết, tôi vật vã lắm. Tôi nghĩ: nếu không viết thì tôi không sống nổi. Bây giờ tôi không cực đoan thế nữa. Đến Roger Federer nghỉ chơi quần vợt mà vẫn sống nhăn đấy thôi, nữa là mình. Nhưng nói thì nói thế, chứ bây giờ hình như tôi viết đều đặn hơn, ngày nào cũng viết. Nếu cần ví von thì tôi xin ví von mình là con đại bàng trong thần thoại Hy Lạp được giao nhiệm vụ ngày ngày đi ăn gan của Prometheus. Người ta hay kể câu chuyện của Prometheus như ẩn dụ về một sự trừng phạt miên viễn. Nhưng đấy là vì ta nhìn theo góc độ của Prometheus, còn nếu từ góc độ của con đại bàng, ngày nào cũng có gan mà ăn, thì cũng sướng.
Mười mấy năm trước, tôi có một kế hoạch: từ năm 40 tuổi trở đi, tôi sẽ nghỉ hưu sớm, chỉ làm việc mình thích. Cũng còn khá lâu nữa tôi mới 40, nhưng giờ 70% thời gian trong ngày là được viết cái mình thích rồi. Song thi thoảng phải viết mấy thứ mình không thích cũng hay. Hay theo kiểu, mình thích ăn thịt rang, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thịt rang thì sẽ ngấy thịt rang, một tuần phải ăn hai bữa thịt luộc thì mới cảm nhận rõ thịt rang ngon thế nào.

Sống được bằng nghề viết chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. “Lấy ngắn nuôi dài” có phải là cách để nuôi giấc mơ giữa thách thức cơm áo gạo tiền?
Có nhiều lý do người viết khó sống với nghề. Thế giới thay đổi quá nhanh. Nhà văn thì hay lề dề. Hôm trước người ta còn bảo, bây giờ điện ảnh lên ngôi, mấy ai còn hứng thú văn chương nữa. Thế mà hôm sau người ta đã nói, bây giờ có ChatGPT rồi, chả mấy mà thay nhà văn. Đấy, mọi thứ cứ diễn ra chóng hết cả mặt. Nhưng tôi nghĩ, việc của mình vẫn là cứ từ tốn viết thôi. Tôi tin vào việc làm nhiều, làm lâu. Tôi chưa thấy ai làm nghề tận tụy 50, 60 năm mà không đạt được thành quả nào. Cứ nhìn mấy diễn viên truyền hình Hàn Quốc chuyên đóng mấy vai phụ của phụ mà xem. 50 năm đóng một vai như thế, đến một ngày người ta cũng phải công nhận.
Trang nghĩ gì khi chứng kiến khả năng viết ngày càng hoàn thiện của AI?
Ơn trời, chúng ta có trí tuệ nhân tạo. Để những thứ không quan trọng, chỉ cần cập nhật thông tin sẽ có máy làm thay. Tôi cực kỳ tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta có thời gian nhiều hơn cho những thứ thực sự yêu cầu tính người. Chẳng mấy nữa có khi ta lại chứng kiến sự trở lại vinh quang của những triết gia cũng nên?
Đã lúc nào Trang rơi vào trạng thái quẩn quanh giữa những trang viết và deadline?
Tôi cũng không viết nhiều đến thế đâu. Tôi còn ước có nhiều deadline để giục giã mình viết hơn ấy chứ. Nhiều khi tôi muốn ở ẩn một thời gian để tập trung viết, nhưng nghĩ vậy rồi thôi. Xin trích Kinh Thánh đi: “Mọi việc trên đời đều có định kỳ: có kỳ sinh, có kỳ tử; có kỳ gieo trồng, có kỳ gặt hái; có kỳ giết hại, có kỳ cứu chữa; có kỳ đập phá, có kỳ xây dựng; có kỳ than khóc, có kỳ vui cười; có kỳ tang chế, có kỳ ca múa…”. Vậy thì cũng có kỳ cầm bút và có kỳ cất bút.

Nhân vật chính trong các tác phẩm của Trang là những người trẻ loay hoay ở phố thị, nói vậy có đúng không?
Điều này đúng trước đây thôi. Lúc ấy tôi ở tuổi 20, muốn viết về thế hệ của mình: chúng tôi đã sống thế nào, đã suy nghĩ ra sao, đã chật vật với những gì? Đó là cũng là một tiểu chân dung cho thế hệ tôi. Nhưng bây giờ tôi 30 tuổi. Nhân vật trong những tác phẩm của tôi đã có cả người già làm phóng viên chiến trường nhưng giờ sống trong viện dưỡng lão, có cả những người đàn ông trung niên từng đi học tại Liên Xô và vẫn còn mơ mộng về Liên Xô. Tôi nhận ra ở tuổi 30, khi tôi bắt đầu nhận được tin buồn nhiều hơn tin hỷ thì tự nhiên, tôi muốn viết về mất mát.
Có đề tài nào Trang vẫn đang ấp ủ, trăn trở mà chưa thể viết được?
Có nhà phê bình từng bảo tôi, nhất định phải viết một tiểu thuyết về Hà Nội, có thể là chân dung một gia đình Hà Nội trong thập niên 2000. Thực ra, đề tài ấy tôi đã nghĩ từ lâu nhưng đi tìm ngôn ngữ cho nó lại chẳng đơn giản. Bởi tôi không phải là một nhà văn hiện thực. Hà Nội, dù tôi có viết, cũng phải là một Hà Nội có nét hiện thực huyền ảo. Cũng có lúc tôi nghĩ mình đã đi gần đến thứ ngôn ngữ mình đương tìm kiếm, thậm chí tìm được cả cốt truyện chính, nhưng không hiểu sao vẫn thấy cần thêm một chút thời gian để làm dày lên những quan sát cá nhân về sự mở rộng, co kéo và những vận động của Hà Nội.
Người đọc nhiều chưa chắc đã viết hay, nhưng muốn nuôi dưỡng việc viết, bắt buộc phải đọc. Việc đọc, với Trang có mục tiêu nào không hay chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên?
Cách đọc sách, nghe nhạc hay xem phim của tôi chẳng lãng mạn chút nào đâu. Tôi có danh mục để nghiên cứu, đợt này mình đang tìm hiểu về chủ đề nào, giai đoạn nào, khu vực nào, phong trào nào. Sự đọc, xem, nghe thường rất lý thú. Mình vạch ra một con đường chính nhưng khi đi trên đó, kiểu gì cũng vừa đi vừa thấy rất nhiều ngõ hẻm. Tò mò, mình lại rẽ vào, và cứ đi vào mãi, vào mãi, đọc đủ thứ khác, quên cả đường ra. Tôi rất thích vẽ một bản đồ của sách – phim – nhạc, biến các tác phẩm thành những quốc gia, những ốc đảo, những ngọn núi, những khu rừng, tìm mối liên hệ giữa chúng, tìm con đường đi từ tác phẩm này qua tác phẩm kia.

Trang có ngại việc bị ảnh hưởng từ những điều đã đọc, dẫu chỉ là vô thức?
Tôi nghĩ chẳng có ai viết ra được thứ gì mà không vang vọng chút nào với một tác phẩm đã từng tồn tại. Chúng ta có sống trên hoang đảo đâu. Mà cũng không nên sống trên hoang đảo. Cá nhân mình, tôi quên sạch 95% những gì đã đọc, mở lại cuốn sách cũ có khi còn không có ý niệm đã từng đọc nó. Nhưng mình vẫn đọc. Đọc để quên. Tôi còn nhớ lúc Trương Vô Kỵ học Thái Cực Kiếm từ Trương Tam Phong, học lần một thì chàng nhớ, học lần hai thì chàng ú ớ, học lần ba thì chàng quên tiệt. Lúc chàng bảo: “Con quên rồi” thì Trương Tam Phong khà khà khen tốt lắm. Khi tôi đọc rồi và quên hết, nó đã trở thành một phần trong mình rồi, nó đã phản ứng hóa học với cuộc đời mình. Mà phản ứng hóa học bao giờ chẳng sinh ra chất khác?
Trang đang đọc gì? Đâu là tác giả khiến Trang phải đọc đi đọc lại nhiều lần?
Gần đây, tôi đọc hồi ký của một vị thái tử phi Hàn Quốc, phu nhân Hyegyŏng. Chồng bà là thái tử Sado, bị chính vua cha ra lệnh giết bằng cách rất thảm khốc: nhốt vào thùng đựng gạo và bỏ mặc đến chết. Đó là một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Triều Tiên, và Hyegyŏng nhớ lại những điều dẫn tới thảm kịch ấy. Một cuốn khác là tập thơ của Enheduanna từ hơn 4.000 năm trước. Bà là tác giả đầu tiên được định danh trên thế giới, phân biệt với trước đó chỉ có văn bản dân gian không rõ tính danh tác giả, bà sống ở nơi là Iraq ngày nay. Tuy nhiên, tác phẩm của Enheduanna lại không được nghiên cứu hay phân tích rộng rãi. Hyegyŏng và Enheduanna đều là phụ nữ, sáng tác của họ tái chiếm lịch sử từ góc nhìn nữ tính.
Tôi không phải kiểu người thường xuyên đọc lại. Nhưng tôi đọc Kim Dung rất nhiều lần. “Truyện Kiều” và “Hồng Lâu Mộng” cũng là những cuốn tôi đọc lại. Thi thoảng tôi còn đọc lại Kinh Thánh, dù tôi không theo đạo. Tôi nhận ra mình cũng có những nhân vật yêu thích trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, tôi cảm động vì nhân vật Moses, vị ngôn sứ rẽ biển đưa người Do Thái tới Đất Hứa. Moses là người nhiều ngờ vực với bản thân, hơi hướng nội, khi Chúa giao việc cho ông tới gặp Pharaoh, ông bảo: “Con là ai mà đi gặp Pharaoh cơ chứ?”. Điều đó khiến tôi thấy giống mình.

HIỀN TRANG
Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2015, cùng năm đó, cô ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên “Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ”. Tiểu thuyết này nhận được giải B Giải thưởng Văn học Đoàn Thị Điểm 2015.
Sau đó, cô nhận được giải 3 cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 6 với tập truyện ngắn “Giấc mộng lang thang trên đồng của úa”, giải 4 Văn học tuổi 20 lần 7 cho truyện dài “Chopin biến mất”.
Hiền Trang cũng là cây bút quen thuộc trên một số tờ báo, tạp chí và là một dịch giả tài năng. Cuốn “Chơi Jazz ở Việt Nam” do cô dịch từng nhận được giải C Giải thưởng Sách Quốc gia 2023.
Những chuyến giao lưu sáng tác đã mang đến cho Trang những khám phá nào?
Tôi có tham gia một số chuyến giao lưu sáng tác với các nhà văn quốc tế và các nhà văn gốc Việt. Bọn tôi thường so sánh những chuyến đi như thế là kiểu sở thú. Mỗi nhà văn với những câu chuyện khác nhau, phong cách khác nhau là một con thú khác nhau. Có sư tử, tê giác, hươu, nai, cá sấu, ngựa vằn, đại bàng… Nếu chỉ ở trong bầy thì chúng chỉ biết những gì giống với mình thôi. Có va chạm mới biết mình thuộc về một hệ sinh thái lớn hơn rất nhiều. Điều đó có thể khiến ta thấy nhỏ bé, rất nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng khiến ta thấy câu chuyện của mình nên được kể ra, vì chỉ sư tử mới kể được chuyện sư tử, đại bàng không kể được chuyện của sư tử, và tất cả những câu chuyện hợp lại thì tạo nên một sinh quyển văn học giàu có, phong nhiêu.
Giữa việc đi một chuyến và ở nhà đọc một cuốn sách hấp dẫn, Trang chọn cái nào?
Tôi sẽ chọn một chuyến đi và trong khi đi thì mang theo cuốn sách ấy để nhẩn nha đọc lúc lên tàu xe. Trong vali đi chơi của tôi, kiểu gì cũng có sách. Dù có thể đến cuối ngày tôi chẳng đọc được trang nào, nhưng tôi cứ mang cho yên tâm. Như một kiểu bùa hộ mệnh. Hàn Sơn, một thiền sư Trung Hoa, từng viết bài thơ có tiêu đề “Cầm thư tu tự tùy”. Nghĩa là: đàn và sách nên mang theo mình.
Cảm ơn những chia sẻ của Trang!
Chỗ ngồi yêu thích của Trang mỗi khi viết?
Miễn là không phải ở nhà, và xung quanh mình nên có một vài người ngồi gần nhưng tốt nhất không nên có bất cứ ai quen biết.
Nếu viết là một bản nhạc, với Trang đó là bản nhạc nào?
Nó sẽ là một bản nhạc tôi chưa từng được nghe, cụ thể là bản nhạc Thúy Kiều chơi cho Kim Trọng nghe vào ngày tương phùng: “Khúc đâu đầm ấm dương hòa/ Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh/ Khúc đâu êm ái xuân tình/ Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?”.
Tôi chọn so văn chương với những bản nhạc vô thanh này bởi văn chương là một thứ rất tham vọng, nó muốn gói gọn hết nhân sinh dù nó có nhiều khiếm khuyết. Nó mô tả âm thanh cho dù nó chẳng thể phát ra âm thanh ấy. Vẻ đẹp của văn chương là vẻ đẹp của sự trừu tượng.
Là một nhà văn xinh đẹp, với Trang, đó là ưu điểm hay khuyết điểm?
Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu được chọn giữa Albert Camus – giỏi văn đẹp trai, với Jean Paul Sartre – giỏi văn xấu trai, tôi vẫn thích nghiêng về Camus hơn một tí. Nói đùa vậy thôi! Trời cho đến đâu mình xài tới đó.
Một ngày của Trang nếu không viết?
Thật buồn là có rất nhiều ngày như thế. Nhưng dù không viết, tôi vẫn cố gắng giữ nghệ thuật bên mình. Nhìn lịch một ngày của tôi chắc người ta nghĩ cô này sống ở Cổ Mộ. Tôi tập đàn piano và violin, hoặc học tiếng Trung, hoặc xem phim hay đọc sách, hoặc nấu món gì đó mình thích.

CHUYÊN ĐỀ: NGƯỜI VIẾT
Viết là cách để con người ta chạm đến được vùng đất riêng trong đời sống. Ở đó, sự chân thật luôn đòi hỏi lòng can đảm. Giữa thời đại mà một câu lệnh có thể tạo ra cả ngàn văn bản, sự hiện diện của những người viết càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Chỉ đạo mỹ thuật: Nha Đam
Minh họa: Mỹ Anh
Nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ: Khi viết, phải biết mình đang kể chuyện cho ai
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chánh niệm” của Nguyễn Ngọc Tư
Nhà văn Dy Duyên: Cơ thể biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó
Nhà văn Hiền Trang: Nhà văn đâu sống trên hoang đảo
Người viết & A.I