#NgườiViết – Nhà văn Dy Duyên: Cơ thể biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó

“Viết, bao giờ cũng là việc kỳ lạ nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả những nhà văn tôi biết đều là một người đọc trước khi là một người viết. Còn tôi thì ngược lại. Tôi chỉ thực sự đọc sau khi bắt đầu viết” – nhà văn Dy Duyên, tác giả của hai cuốn sách đạt giải thưởng Dế Mèn.

Trước năm ba mươi tuổi, tôi không hề quan tâm đến việc viết. Tôi yêu vẽ từ bé và lớn lên thì yêu nhiếp ảnh. Viết đối với tôi là một điều gì đó rất xa xăm. Tôi không biết phải viết như thế nào, phải bắt đầu từ đâu, cũng không đọc bất kỳ cuốn sách nào hướng dẫn về cách viết, nhưng khi ngồi xuống bàn và viết những trang truyện đầu tiên, tôi cảm thấy tự nhiên như mình đã làm công việc này từ thuở nào. Rồi theo thời gian, mỗi ngày trôi qua bên trang giấy cùng tiếng bút chì sột soạt, một cảm nhận sâu sắc lớn dần lên trong tôi, rằng mình sinh ra để viết. Nhưng dẫu gắn bó và tự nhiên đến vậy, viết chưa bao giờ là điều dễ dàng với tôi.

Khi bạn chăm chỉ làm một công việc nào đó ngày qua ngày với sự chú tâm, bạn sẽ tiến bộ và dần tự tin hơn. Viết lách không như vậy. Càng viết, tôi càng thấy mình thiếu sót. Càng viết, tôi càng nghi ngờ năng lực bản thân. Rất nhiều ngày, tôi ngồi xuống bàn và rời đi sau ba tiếng với tờ giấy chỉ có đôi ba dòng đã gạch bỏ cùng nỗi hoài nghi và tuyệt vọng. Rất nhiều ngày, tôi bứt rứt, khổ sở nhìn trang giấy trắng, tha thiết muốn đứng lên, đi đến một nơi nào đó, một nơi bất kỳ nào cũng được. Rất nhiều ngày, tôi thấy đầu mình gục xuống bàn vì bế tắc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn ngồi xuống bàn và viết. Mỗi ngày, tôi đều quay lại, để giữ gìn lời hứa với câu chuyện, với sự cam kết của kỷ luật sẽ đi đến cùng. Bởi việc viết với tôi không phải chỉ là đam mê mà còn là bổn phận.

Mỗi câu chuyện tôi viết đều bắt đầu bằng một “tiếng gọi”. Có lúc, tiếng gọi ấy là giọng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi, rõ ràng và trong trẻo của một cô bé khoảng mười hay mười một tuổi: “Mẹ nói tôi cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là vô cùng thô lỗ nhưng tôi không thể đưa mắt mình đi chỗ khác”. Cũng có lúc, tiếng gọi ấy là một hình ảnh thoáng qua: ba đứa trẻ và một thanh niên ngồi đối diện nhau trong một toa tàu. Những hàng cây vụt qua cửa sổ giúp tôi biết con tàu đang đi ngang vùng ngoại ô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi như nhìn thấy, hiểu được tất cả những gì diễn ra trong câu chuyện giữa bốn người ngồi trên con tàu ấy. Rồi mọi thứ vụt biến mất, chỉ còn đọng lại hình ảnh nhòe nhoẹt của bốn người đó và cảm giác sửng sốt của tôi như bị kéo vào thế giới khác trong chốc lát, thấy một đoàn tàu lửa chạy xuyên qua mình rồi bị kéo ngược trở lại, quăng vào hiện thực mà tôi vừa đi khỏi. Cách duy nhất để tôi quay lại thế giới ấy và hiểu được chuyện gì đã thực sự xảy ra là ngồi xuống viết, để xây một cây cầu bắc qua.

Tôi luôn cảm thấy câu chuyện tôi viết là một thứ vượt lên trên sự hiểu biết và thấu tỏ của bản thân tôi. Thế nên, tôi tự thấy mình là một người ghi chép nhiều hơn là một người viết. Câu chuyện gọi, tôi đáp lời. Câu chuyện kể, tôi lắng nghe, chăm chú, thật chăm chú, để hiểu đúng từng lời, rồi chép lại. Ngoài việc ghi chép ra, tôi không có bất cứ quyền gì khác với câu chuyện của mình. Chuyện đó nghe thật khó tin và khó hiểu. Nhưng thật sự là vậy.

Những đoạn tôi thích nhất trong truyện luôn là những đoạn phải bỏ đi. Những gì tôi tưởng tượng, mong muốn viết thường chẳng bao giờ được viết. Tôi nghĩ nhân vật sẽ đến thư viện rồi quay về bởi đó là một diễn biến rất hợp lý. Nhưng câu chuyện lại nói không. Tại sao lại không? “Vì điều đó đã không xảy ra”, câu trả lời luôn là như vậy. Và tôi, đôi khi bất mãn, đã kiên quyết đưa nhân vật đến thư viện, để rồi ngay khi mở cửa bước vào bên trong, tất cả niềm hào hứng của tôi liền tan biến. Những sắc màu sinh động tôi hình dung trong tưởng tượng đều bị gột rửa. Cả thư viện chỉ là một khung cảnh nhạt nhòa được tạo thành từ những tấm bìa các tông chắp vá, lung lay tựa vào nhau. Và khi người thủ thư xuất hiện với khuôn mặt không rõ hình thù, cất lời hỏi bằng chất giọng nhừa nhựa máy móc, tôi nhận ra đó chỉ là một hình nộm. Ngượng ngùng đứng ở chốn vô hồn ấy, tôi biết nhân vật không còn ở cạnh mình nữa. Cậu ấy đã không đến nơi này ngay từ đầu. Dĩ nhiên là như vậy, bởi nhân vật chỉ có thể tồn tại trong câu chuyện, còn tôi đã cố chấp đi khỏi đó, để rồi chẳng tìm thấy gì ở đây. Vậy là, như mọi lần, tôi thất thểu tìm đường quay về với cảm giác rầu rĩ khi chẳng được làm điều mình thích.

DY DUYÊN

Từng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với phong cách chụp chân dung đầy thơ mộng. Năm 2019, cô ra mắt tác phẩm văn học thiếu nhi đầu tay mang tên “Cúc Dại và Tia Nắng”. Năm 2025, cô ra mắt liền hai cuốn “Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu” và “Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố”. Hai cuốn sách mới của cô đã cùng lúc đạt giải thưởng “Khát vọng Dế Mèn” năm 2025.

Điều kỳ lạ nhất xảy ra với tôi trong quá trình viết là cơ thể tôi biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó. Ban đầu chỉ là cảm giác bứt rứt mơ hồ, dần dần chuyển sang sự khổ sở, chán nản và rồi cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa mà chẳng hiểu vì sao, cho đến khi câu chuyện đi vào ngõ cụt, tôi không thể viết tiếp được nữa dù đã thử rất nhiều cách. Hoang mang đứng trên đường, tôi thử quay đầu, chậm rãi lần lại sợi dây của mạch truyện và tìm thấy lỗi sai của mình ở một đoạn cách xa. Rồi tôi nhận ra, cái cảm giác mơ hồ của những ngày trước hay tháng trước là lời cảnh báo của câu chuyện, khi tôi lạc hướng trong làn sương mù, rẽ vào một lối mòn xa lạ.

Đôi khi tôi hiểu được những lỗi sai, nhưng đôi khi lại không. Tôi không hiểu tại sao hai nhân vật của mình không thể ngồi nói chuyện ngoài sân mà nhất định phải đứng trong bếp dù cuộc hội thoại ở đâu cũng giống nhau. Không có lời giải thích nào ngoài cảm giác mạnh mẽ về sai và đúng. Chưa bao giờ được biết trước diễn biến, tôi chỉ biết câu trả lời cho đến khi viết hết câu chuyện. Câu trả lời lúc nào cũng làm tôi sửng sốt, để rồi vỡ ra một lẽ hiển nhiên, rằng câu chuyện luôn luôn đúng.

Ngay từ lúc bắt đầu viết, tôi đã hiểu rằng, không giải thưởng, danh tiếng, tiền bạc hay niềm vui nào có thể làm mình viết tốt hơn, chân thật hơn. Việc viết lách chẳng hề liên quan đến tất cả những điều đó. Phần thưởng lớn nhất đối với một người viết không phải bất cứ thứ gì lấp lánh của thế giới ngoài kia, mà là khoảnh khắc diễn ra một lời mời. Hạnh phúc nhất, kỳ diệu nhất không phải là những lúc ngôn từ tuôn chảy trên ngòi bút và tôi cứ thế viết không ngừng. Hạnh phúc nhất, kỳ diệu nhất của việc viết là trong một khoảnh khắc, khi tôi chạm đến đáy sâu của câu chuyện, một hình ảnh sẽ bất chợt hiện lên trong đầu tôi, mờ ảo nhưng lại sống động, gần gũi hơn bất kỳ hình ảnh nào tôi từng thấy ở hiện thực. Trong giây phút ấy, tôi thấy mình được mời vào một thế giới thiêng liêng, kỳ diệu hơn mọi thế giới khác trên đời.

Có đôi khi, vì bế tắc, hoài nghi hay cô đơn trong lúc viết, tôi đã mơ về những mong mỏi phi lý. Những lúc đó, tôi luôn nhắc bản thân nhớ đến những ngày đầu tiên cầm bút. Trong suốt một năm, mỗi tối, bên ánh đèn vàng, tôi đã viết mà không quan tâm đến việc xuất bản hay đánh giá của bất kỳ ai, tôi đã viết chỉ với tình yêu và mong mỏi được khám phá sự thật của câu chuyện. Tôi và viết lách. Viết lách và tôi. Đó đã luôn là con đường của riêng hai chúng tôi. Một con đường dẫu nhiều khó khăn nhưng vẫn là niềm đặc ân lớn nhất. Bởi may mắn biết bao, nhờ viết, tôi đã luôn bước đi trên thế giới hoang mang rộng lớn này với một mái nhà trong tim.

CHUYÊN ĐỀ: NGƯỜI VIẾT

Viết là cách để con người ta chạm đến được vùng đất riêng trong đời sống. Ở đó, sự chân thật luôn đòi hỏi lòng can đảm. Giữa thời đại mà một câu lệnh có thể tạo ra cả ngàn văn bản, sự hiện diện của những người viết càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Chỉ đạo mỹ thuật: Nha Đam
Minh họa: Mỹ Anh

Nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ: Khi viết, phải biết mình đang kể chuyện cho ai
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chánh niệm” của Nguyễn Ngọc Tư
Nhà văn Dy Duyên: Cơ thể biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó
Nhà văn Hiền Trang: Nhà văn đâu sống trên hoang đảo
Người viết & A.I


From the same category