Tôi không dùng AI để viết bài này, là vì nó không thể viết hay như tôi mong muốn. Bạn có tin vào điều tôi vừa viết không? Và bạn kỳ vọng điều gì trong một bài viết “hoàn toàn do con người thực hiện” – một Haute Couture ngôn ngữ?
![]()
Vào đầu thế kỷ 20, một phép thử nổi tiếng đã được đưa ra trong giới triết học và toán học, được gọi là “Thí nghiệm con khỉ gõ máy”. Giả định như sau: nếu bạn cho một con khỉ ngồi trước bàn phím gõ ngẫu nhiên trong một thời gian vô hạn thì sớm hay muộn, con khỉ ấy sẽ gõ ra toàn bộ tác phẩm của Shakespeare. Bởi về mặt xác suất, mọi chuỗi ký tự đều có khả năng xuất hiện, kể cả những kiệt tác văn chương vĩ đại nhất.
Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng con khỉ không biết mình đang làm gì. Nó không hiểu Hamlet là gì, càng không biết bi kịch của Hamlet phản ánh thân phận con người. Kết quả chỉ là sản phẩm của sự ngẫu nhiên vô thức, không có ý đồ hay tư duy sáng tạo.
Tại sao tôi lại nhắc đến hình tượng con khỉ này trong cuộc thảo luận về AI và viết lách? Bởi vì, khi quan sát cách mô hình ngôn ngữ LLMs vận hành, ta sẽ thấy có sự tương đồng kỳ lạ. AI chỉ xử lý khối lượng dữ liệu văn bản khổng lồ đã được huấn luyện trước đó, sau đó dựa vào xác suất thống kê để dự đoán từ tiếp theo có khả năng xuất hiện cao nhất. Nói cách khác, AI không thực sự “viết” theo nghĩa truyền thống. Nó không có ký ức riêng để diễn giải, không có cảm xúc để truyền tải, không có mục tiêu tư duy hay thông điệp muốn gửi gắm. Giống như con khỉ kiên trì gõ phím, AI có thể sinh ra hàng ngàn văn bản, có lúc vô tình tạo nên những câu chữ hay ho, thậm chí trùng khớp với phong cách của một tác giả vĩ đại. Nhưng sự trùng khớp ấy hoàn toàn không phải kết quả của tư duy phản tư hay sáng tạo chủ động.

Yann LeCun, một trong những ông tổ của deep learning, nhấn mạnh rằng các hệ thống AI hiện nay thiếu năng lực lý luận thông thường và không có mô hình thế giới như con người. Con người viết để hiểu, để diễn giải, để kết nối. AI thì không. Nó có thể mô phỏng văn phong Shakespeare, nhưng nó không biết Hamlet đang đau đớn hay phân vân. Nó có thể ghép những từ ngữ sâu sắc, nhưng nó không hiểu ý nghĩa của chúng.
Nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi AI có thể viết một đoạn thơ, một bài báo trôi chảy. Nhưng đó là ảo tưởng. AI chỉ đang “gõ phím” với tốc độ và khối lượng khổng lồ, dựa trên những gì nó đã học từ dữ liệu. Điều quan trọng: sự sáng tạo không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn ở quá trình tư duy. Trong quá trình đó, con người mang vào thế giới quan, cảm xúc, ký ức – những thứ mà một con khỉ gõ máy hay một AI không thể nào có.
Nhưng viết đến đây thì tôi lại nảy ra một suy nghĩ: chúng ta chỉ có thể hỏi “AI viết có hay không?” vì đã từng biết Shakespeare viết “Hamlet” hay như thế nào. Cái “hay” của AI luôn được định nghĩa bằng hiểu biết của con người. Vậy thì, liệu có ngày nào đó, AI có thể viết “hay hơn” chỉ vì con người đã không còn đủ sâu để nhận ra thế nào là hay? Khi ta mệt mỏi với suy tư, sợ cô đơn và để máy nghĩ hộ, cảm hộ, nói hộ thì sự vượt trội của AI không còn là kỳ tích công nghệ mà là hệ quả tất yếu của một nền sáng tạo đã ngủ quên. Và khi ấy, câu hỏi không còn là “AI có viết hay hơn con người không”, mà là “chúng ta còn xứng đáng để được so sánh nữa không”.

Ẩn dụ hang động của Plato là một trong những hình ảnh triết học phổ biến và dễ hiểu nhất. Trong cuốn “Cộng hòa”, Plato mô tả một nhóm người bị xích trong một hang động từ khi sinh ra. Họ chỉ có thể nhìn về phía trước, nơi tường hang in bóng của các vật thể bên ngoài, được tạo ra bởi ánh sáng của một ngọn lửa phía sau. Những bóng đó là toàn bộ thế giới mà họ biết. Nếu một người trong số họ được giải thoát và ra khỏi hang, ban đầu họ sẽ bị choáng ngợp bởi ánh sáng, nhưng dần dần sẽ nhìn thấy thế giới thực ngoài hang động. Nếu người này quay lại để kể với những người khác, anh ta sẽ bị chế giễu, thậm chí là bị giết vì làm xáo trộn trật tự niềm tin cũ.
Phải chăng loài người đang ở trong một “hang động mới”? Và hang động lần này tinh vi hơn. “Bóng” không còn là hình ảnh trên tường, mà là thuật toán, dữ liệu và nội dung được điều hướng. Ta tưởng nó là thế giới thật, nhưng đó chỉ là “bóng” do máy móc tạo ra.
Hang động hôm nay có thể là “sự tiện lợi”. AI dần thay thế các quá trình suy nghĩ: viết hộ, nghĩ hộ, tính hộ, phân tích hộ. Chúng ta càng thoải mái, càng ít chất vấn, càng rời xa năng lực tự phản tư và tư duy độc lập. Kẻ ra khỏi hang hôm nay là người chủ động học cách dùng AI, hiểu về cách nó tạo ra thông tin và phát triển tư duy phản biện để phân biệt giữa biểu tượng và thực tại.

Và giờ, nếu tôi nói với bạn rằng toàn bộ bài viết này được tạo ra bởi một dòng lệnh: “Bạn biết ẩn dụ hang động của Plato không? Trong thời AI, có phải loài người cũng đang ở trong một hang động khác?”. Bạn nghĩ sao?
“Tôi có nên xấu hổ vì dùng AI để viết, kể cả khi tôi là người viết chuyên nghiệp?”. Có chứ.
Xấu hổ là một phần tội lỗi nguyên thủy – thứ di sản tinh thần của loài người. Tôi từng thấy xấu hổ khi đọc quá nhiều để viết (mình đã dùng bao nhiêu kiến thức của người khác), khi học Malcolm Gladwell và Dan Brown và hàng loạt nhà văn khác (mình có còn chất riêng không). Và bây giờ, khi dùng AI để sắp lại câu, tôi vẫn sẽ xấu hổ.

HẠ CHI
Là một chuyên gia xây dựng chiến lược nội dung, tâm lý học ứng dụng và huấn luyện kỹ năng viết. Cô là tác giả của 2 quyển sách “Người viết kiếm sống” và “Người viết tiến – thoái cùng AI”.
Người viết luôn cần một lý do để cảm thấy tác phẩm của mình xứng đáng. Chúng ta cần khổ hạnh để chứng minh mình “viết bằng máu”, chứ không phải trải qua một ngày nhẹ nhàng khi viết cùng AI. Có lẽ, viết luôn là hành vi của một sinh vật vừa kiêu hãnh, vừa biết xấu hổ. Có lẽ, viết trong thời đại này cũng giống như may một bộ Haute Couture ngôn ngữ: vừa tỉ mỉ, vừa hoang mang, vì không ai còn chắc bộ váy ấy được khâu bằng tay hay bằng máy may công nghiệp.
CHUYÊN ĐỀ: NGƯỜI VIẾT
Viết là cách để con người ta chạm đến được vùng đất riêng trong đời sống. Ở đó, sự chân thật luôn đòi hỏi lòng can đảm. Giữa thời đại mà một câu lệnh có thể tạo ra cả ngàn văn bản, sự hiện diện của những người viết càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Chỉ đạo mỹ thuật: Nha Đam
Minh họa: Mỹ Anh
Nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ: Khi viết, phải biết mình đang kể chuyện cho ai
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chánh niệm” của Nguyễn Ngọc Tư
Nhà văn Dy Duyên: Cơ thể biết tôi viết sai trước khi tôi nhận ra điều đó
Nhà văn Hiền Trang: Nhà văn đâu sống trên hoang đảo
Người viết & A.I