Người về soi bóng mình

Trong mỗi con người luôn có những khoảng tối, những bóng tối lẩn khuất. Có thể đó là những nỗi ám ảnh, những tâm sự, những quá khứ mang tâm trạng nặng nề trong tâm hồn. Có thể đó là những gì diễn ra trong giấc mơ. 

Giữa tường trắng lặng câm

Có một lần, khi bóng điện vụt tắt, bạn lọ mọ đi tìm cây nến, thắp lên trong đêm. Mãi, vẫn chưa có điện.

Căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng mưa đêm và một người thao thức mãi không ngủ được. Tự nhiên lúc này ước sao có một tiếng jazz đêm chầm chậm khản đục, tiếng kim máy rin rít vào nhau, hơi thở của người ca sĩ da đen, tiếng bản “Autumn Leaves” của Nat King Cole…

Và rồi bạn chợt thấy trên tường, đó là chiếc bóng của bạn. Nó rõ là một khối trên tường. Có lẽ lâu rồi, bạn mới chú ý, và nhìn thấy nó. Ngồi ôm gối, gục mặt xuống, cái khối đó im lìm, rõ rệt. Và đêm mưa lao xao, và “The falling leaves drift by the window/The autumn leaves of red and gold/I see your lips, the summer kisses/The sun-burned hands I used to hold…” chỉ là trong tâm tưởng.

Bạn chợt nhớ lại trò chơi tuổi ấu thơ, đan hai tay vào nhau, kết thành hình những con thú rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cái trò chơi của con nhà nghèo, của những đứa trẻ luôn thiếu đồ chơi nhưng lại có thừa sự tưởng tượng.

Chỉ cần các ngón tay kết hợp, ở trên bức tường hiện lên bóng dáng của những con thỏ, con bướm, con rắn, con công, con chim… Những hình hài đó sắp đi vào dĩ vãng. Không phải bởi ai, không bởi cái gì, mà bởi dòng chảy cuộc sống đã vô tình cuốn phăng mọi thứ…

Bóng tối ly café

Trong mỗi con người luôn có những khoảng tối, những bóng tối lẩn khuất. Có thể đó là những nỗi ám ảnh, những tâm sự, những quá khứ mang tâm trạng nặng nề trong tâm hồn. Có thể đó là những gì diễn ra trong giấc mơ.

Một giấc ngủ không trọn vẹn, những “bóng đè” triền miên, hay đó chính là nỗi ám ảnh từ trong cuộc sống thực tại theo đuổi, đeo bám con người đến tận trong giấc ngủ. Có thể đó là những gì chưa giải quyết được của ngày hôm nay, kéo tận đến ngày mai, của ký ức, và những mảng tối tâm hồn.

Bạn nhớ tới ca từ trong bài “Bóng tối ly café” của nhạc sĩ Dương Thu – “Không có thoảng gió nào, thì thầm cùng em đêm nay/Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở/Chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìn/Bóng tối đen như ly café/Bóng tối đắng như ly café/Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối/Từng ngụm nhỏ bóng tối…”.

Những lúc người một mình đi về trong ngõ vắng, lê từng bước chân lên căn gác nhỏ ấy là lúc cô đơn nhất, là lúc một mình trong căn phòng vắng, không còn ai… Lúc bạn một mình nơi xứ người, bỗng cảm thấy thèm một tiếng nói quê hương. Lúc bạn ngồi nhìn bóng mình trong cuộc hành trình tự chọn không có ai đi cùng…

Tất cả các trạng thái một mình, buồn nhất vẫn là chiếc bóng cô độc. Chiếc bóng giữa chốn đông người, mà vẫn cô đơn lạc lõng. Vì thế mà người ta gọi là “sầu lẻ bóng”. …
Và ly café, vẫn một góc phố, một quán quen, một chỗ ngồi quen thuộc, nấp trong bóng tối ấy, một mình. Bóng – tối – đang – trườn – lên – khuôn – mặt – bạn.

Đèn không hắt bóng

Đã có điện. Nhưng bạn chẳng buồn bật đèn. Bạn vẫn muốn thử một đêm tràn ngập bóng tối. Trước kia, bạn sợ thức trắng đêm mà không làm được gì. Người ta thường làm việc trong đêm để được yên tĩnh và tập trung hơn. Người ta có nhu cầu tìm nhau, cũng trong bóng đêm.

Có lúc, bạn muốn ngủ, muốn một giấc an lành và bình yên, nhưng giấc ngủ từ chối bạn. Còn đêm nay, bạn lại chủ định thức. Không phải để làm việc, nên không còn sợ thức vô nghĩa. Bạn đẩy cửa, bước ra ban công, ngắm con đường đang vàng vọt dưới ánh đèn mờ sương.

Bạn nhớ nguyên cảm giác khi đọc “Đèn không hắt bóng” của Zunichi Wanatabe. Trong cơn nồng nhiệt, khi người đàn bà dâng hiến thì người đàn ông chợt đẩy nàng ra, và đi pha café. Và trong ánh lửa khi đun nước pha café, chợt nàng nhận ra bí mật của người đàn ông đó.

Bí ẩn của một người đàn ông lạnh lùng là gì? Khi chìm dưới hồ sâu kia, ước nguyện lớn nhất có lẽ là “mọi người không phải chịu nỗi đau như anh, không phải chết như anh, và không phải sống một cuộc đời “không hắt bóng” và một đời sống “dưới ánh đèn này không có một người nào hắt bóng. Những con người không có bóng…”.

Cái cuốn truyện thật là buồn đó tự nhiên làm bạn buồn theo. Đường vẫn vắng, và chỉ bạn cùng chiếc bóng. Và bạn hoảng sợ. Bạn cũng không muốn mình là một cái bóng vắng lặng cả cuộc đời.

Bài: Minh Hằng


From the same category