Người phụ nữ thay đổi đời tôi

Đó là bà, mẹ, vợ và con gái, vì sự hiện diện của họ khiến cho họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người phụ nữ dù ở bất cứ nơi đâu họ cũng đáng để trân trọng, yêu thương và bảo vệ từ những người đàn ông. Không có phụ nữ thì lấy đâu ra những anh hùng, vĩ nhân hay những kiệt tác nghệ thuật? Họ là niềm tin, tình yêu, sự thi vị lớn nhất trong cuộc đời của những người đàn ông.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, TTVH & Đàn ông giới thiệu 3 người đàn ông như thế.

Lê Trình Minh Tuấn

28 Tuổi

Giảng viên Tài chính

Bạn phải mở cánh cửa nào đó để biết cái gì đang hiện hữu đằng sau nó. Nó có thể dẫn đến một quyết định đúng hay sai. Một vài quyết định sai có thể sửa lại được và cũng không bao giờ có thể “làm lại”. Có cả những cánh cửa mà khi một bước bạn đi lại gần, cơ hội để quay lại càng xa. Như thế, để một người phụ nữ sinh vào những năm 1940, từ một nơi tên là Dầm Trãng, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, một người sống cả thời trẻ của mình ở nơi sông nước, ruộng đồng, để có thể bước ra khỏi một thế giới đầy quy củ về số phận người phụ nữ, để có thể đạp đổ cái mà nhiều người vẫn hay gọi là Lý tưởng hay Thiên Đường, để chấp nhận mở từng cánh cửa bất kỳ có thể dẫn đến cái mà người phụ nữ này muốn hơn hết thảy. Đó là hạnh phúc và sự tự do thật sự. Người phụ nữ đặc biệt và đáng kính ấy là bà ngoại tôi.

Những năm 80 hay 90, chuyện đoàn tụ giữa hai vợ chồng ở nước ngoài vẫn được mọi người tôi biết cho là một điều xa xỉ và như một giấc mơ, bởi vì dù nó có thể tốn kém cả gia tài nhưng không phải ai cũng có được một kết quả như mong muốn. Sau khi ngoại qua Úc sống cùng ông và người thân, ngoại đã quay về với đứa con gái trưởng trong nhà, chính là mẹ tôi – người đã chọn ở lại Việt Nam để có thể lo cho tất cả mọi người trong gia đình được đi đến nơi được cho là lý tưởng đó. Tôi đi du học bốn năm ở Úc và vỡ ra nhiều điều.

Tôi, từ một đứa con trai suy nghĩ đơn giản về đời và người, về định nghĩa con người trong hoạn nạn hay trong máu mủ với điều kiện tài chính và ăn ở phụ thuộc vào người khác, đã nhiều lần khiến gia đình khổ sở vì sợ thằng con nếu không có ai nâng đỡ sẽ hụt hẫng nơi xứ lạ. Nhiều đêm nước mắt lăn dài ướt cả gối, vật lộn với nỗi đau mình vô tình đã áp lên gia đình mình, tôi gọi và nói chuyện với ngoại. Giọng phớt tỉnh và cứng rắn, ngoại ủng hộ tôi chuyển ra ngoài tự làm, tự sống và lo luôn cả tiền học. Đó là ba năm mà khi nhìn lại tôi không dám nghĩ mình có khả năng làm một điều giống vậy một lần nữa. Đó là lúc mà tôi vật lộn với thời gian: vừa chạy bàn, vừa làm cu li bốc vác, vừa làm xưởng ca tối đến tận 4 – 5 giờ sáng, vừa phải học cho xong vì rất nhiều người lên tiếng rằng tôi sẽ là một thất bại lớn nhất của gia đình, nhưng cũng là khoảng thời gian huy hoàng vì mình có thể lo cho gia đình. Lúc du học, tôi cô đơn không có bạn bè, ba mẹ bị mệt mỏi vì áp lực từ họ hàng, thì ngoại vẫn là người bình tĩnh, ủng hộ tôi bất cứ chuyện gì tôi làm. Chỉ có ngoại là người hiểu tôi nhất, và cũng là người phụ nữ quan trọng nhất đối với tôi lúc này.

“Một năm với 365 ngày. Mặc dù tôi phải vất vả để có được cuộc sống ổn định và đóng góp một phần cho xã hội. Hôm nay, tôi xin tạ lỗi vì chỉ có dịp này nhân ngày 8-3, cho phép tôi được nhớ và nghĩ về Bà”.

Nguyễn Thế Toàn Thắng
37 Tuổi

Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thiên Hà – Thương hiệu Gala Flowers Design

Đàn ông, mấy ai mê mẩn vì vẻ đẹp của hoa (hoa lá, cây cỏ) giống như phụ nữ? Thế nhưng, tôi đã lấy được vợ vì mê hoa, đã thành danh cũng vì… mê hoa. Niềm đam mê hoa của tôi dường như bất tận, thấm đẫm trong suy tưởng lẫn hành động, lời nói. Điều thú vị là niềm đam mê đó được “lây lan” từ… tình yêu hoa của bà xã tôi, một phụ nữ có tên Thiên Hà. Và công ty của tôi mang tên vợ – công ty hoa Thiên Hà.

Tôi quen bà xã tôi năm 2003. Năm 2006, tôi quyết định thành lập công ty Hoa Thiên Hà (Gala Flowers). 2007 tôi và Hà làm đám cưới. Đúng là bắt nguồn từ cô ấy, tôi mới yêu hoa. Vì rất yêu hoa, Hà chỉ thích người khác tặng hoa cho mình trong tất cả những dịp đặc biệt. Khi mới quen cô ấy, tôi phải đặt hoa để tặng. Rồi tôi nghĩ tại sao mình không thử làm một bó hoa tặng cô ấy? Tôi tặng Hà bó hoa đầu tiên do mình gói vào dịp tết năm 2006, đó là một bó hoa rất to so với dáng người gầy của cô ấy lúc đó. Hà đã rất thích. Bạn bè cô ấy cũng thích. Và tôi nghĩ tại sao mình không làm hoa theo yêu cầu của mọi người? Và rồi cũng từ đấy, sự nghiệp của tôi gắn liền với hoa.

Từ khi gặp được người phụ nữ của đời mình, tôi không còn phải che giấu bản thân mình nữa. Cảm xúc trong tôi đã trở nên rõ ràng hơn, để thừa nhận tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đây là người phụ nữ luôn ở bên cạnh tôi, luôn cho tôi nụ cười khi đau buồn nhất, và tin cậy tôi những lúc tôi âu lo, đắn đo quyết định một việc quan trọng gì đó. Có lẽ vợ là người phụ nữ quan trọng nhất với tôi lúc này, người cho tôi niềm hy vọng bé nhỏ mang tên Cốm Sữa, và một gia đình trọn vẹn.

“Ngày 8/3 của tôi luôn ngọt ngào vì chưa bao giờ thiếu hoa. Có thể nói tôi hiểu vợ hơn hiểu mẹ. Cô ấy vừa lãng mạn, vừa thực tế. Nên sau khi cả nhà cùng vui, tôi sẽ tặng nàng một món quà bất ngờ. Thường là tôi sẽ “dò” xem cô ấy thích gì và tặng thứ đó, cần phải có chút tinh ý của đàn ông mới làm được việc này”.

Phạm Đức Long
24 Tuổi

Diễn viên – Người mẫu

Năm 4 tuổi, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Công việc kiếm tiền ở một nơi xa lạ như thế không phải dễ dàng. Mẹ tôi không ngại gian nan, nhận làm từ những việc nhỏ nhất như may vá, thu mua phế liệu… miễn là có tiền để trang trải cuộc sống của gia đình và nuôi tôi ăn học. Một thời gian sau đó, mẹ dành dụm ít tiền và mở quán nhậu, khi đó tôi cũng vừa chập chững bước vào lớp một. Tôi còn nhớ như in hình ảnh mỗi tối theo mẹ ra quán nhậu trên chiếc xe đạp cọc cạch. Vì bố phải đi làm xa nhà nên cứ mỗi tối dọn hàng là tôi phải theo mẹ ra quán vì tôi không dám ở nhà một mình. Hình ảnh một mình mẹ dọn hàng, nấu ăn, tiếp khách vẫn in đậm vào tâm trí tôi. Lúc ấy còn nhỏ, tôi không phụ giúp được việc gì cho mẹ nên chỉ ngồi học bài trong lúc mẹ bán hàng. Lúc vắng khách, mẹ lại cầm tay tôi nắn nót rèn từng nét chữ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn neon nơi quán nhậu.

Bằng quán nhậu đó, mẹ đã nuôi tôi ăn học đàng hoàng và mua được nhà cửa ở Sài Gòn vì theo mẹ, có an cư mới lạc nghiệp, dù chỉ là một căn nhà nhỏ của xóm lao động nghèo. Lớn một chút, hiểu được hoàn cảnh của mình, tôi vừa đi học vừa đi dạy thêm để kiếm thu nhập. Tôi đậu cùng lúc hai trường Đại học Kiến trúc và Đại học Sân khấu Điện ảnh. Được vào Đại học Kiến trúc là một ước mơ của tôi nhưng tôi chấp nhận hy sinh đam mê của mình vì tôi hiểu hoàn cảnh gia đình, sẽ tốn rất nhiều chi phí cũng như học phí cao khi tôi chọn trường này. Cuối cùng tôi chọn khoa diễn viên trường Điện ảnh.

Trong suốt thời gian đi thi Siêu mẫu 2011, tuy không ở bên cạnh thường xuyên nhưng hàng ngày mẹ vẫn nấu những món ăn bổ dưỡng gửi đến cho tôi. Điện thoại là thứ không thể thiếu của hai mẹ con trong những tháng ngày ấy. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra ở Hà Nội, mẹ không thể có mặt để ủng hộ, nhưng ngay từ chiều mẹ đã kêu gọi mọi người trong xóm tập trung tại nhà để xem TV trực tiếp đêm thi. Sau cuộc thi, cơ hội để tôi thể hiện bản thân nhiều, tôi nhận lời đóng phim, chụp ảnh và diễn thời trang. Trước Tết, tôi không may bị té xe gãy tay, Mẹ chính là người đưa đón tôi đi quay, đi diễn.

Có lẽ Mẹ là người phụ nữ mà tôi tự hào. Tôi mong mẹ mãi có sức khỏe tốt, còn công việc của mình thuận lợi hơn để tôi có thêm nhiều điều kiện báo hiếu với mẹ.

“Tôi có thể dành cả buổi tối cho người yêu nhưng việc quan trọng là ưu tiên cho mẹ. Mẹ của tôi sẽ vui vẻ hơn khi tôi dành chút thời gian ở bên bà. Tổ chức một bữa ăn tối dành cho các quý cô, quý bà trong gia đình (mẹ, em gái hay chị gái) và mời bạn gái cùng tham gia”.


Đỗ Quyền – Tony Lê
Raymoon Nguyễn


From the same category