Hiện tại, tôi đang rất hoang mang và nghi ngại, hoang mang vì nạn xâm phạm tình dục trẻ con đang diễn ra khắp mọi nơi. Tôi trào nước mắt khi nghe tiếng khóc thét ám ảnh của trẻ và nỗi lòng thổn thức của người mẹ.
Trên thế giới, trẻ em luôn được bảo vệ hàng đầu, tội phạm ấu dâm bị trừng phạt rất nặng. Còn ở nước ta, sao số phận các con mong manh quá vậy?
Nếu con tôi gặp hoàn cảnh đó, thật kinh khủng khi phải nghĩ đến điều này. Có lẽ tôi không đủ bình tĩnh để kiềm chế, không đủ kiên trì để chờ đợi pháp luật nghiêm minh. Tôi yêu con mình hơn tất cả, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để con tôi có cuộc sống hạnh phúc bình yên.
Chúng ta phải làm gì để bảo vệ thiên thần nhỏ khỏi những con thú đội lốt người? Các bậc làm cha, làm mẹ hãy biết bảo vệ con mình. Tôi hay nhắc con gái mình “nguyên tắc vàng” không được để cho ai chạm đến vùng kín của con, ngoại trừ mẹ và bà ngoại, không cho bất kì người lạ nào được ôm và hôn con. Hãy dạy bé khả năng tự vệ như một phản xạ có điều kiện. Quan trọng hơn, hãy gần con, lắng nghe con để thực sự trở thành người bạn của con.
Hãy lên tiếng, đừng im lặng trước nỗi đau con trẻ. Tôi sẵn sàng đứng lên chống lại vấn nạn ấu dâm, vì bảo vệ lẽ phải là thiên chức của con người. Còn bạn?