Tôi vừa trải qua chuyến khám phá hang Sơn Đoòng cùng Công ty du lịch Oxalis. Đây là công ty du lịch duy nhất được chính phủ Việt Nam cấp phép cho khai thác tổng cộng 12/20 hang động ở Quảng Bình, trong đó có những hang động mới như Sơn Đoòng, Thiên Đường…
Chuyến đi của chúng tôi kéo dài 7 ngày 6 đêm. Ngày đầu và cuối ở tại Đồng Hới, còn lại 5 ngày, 4 đêm ở trong hang.
Người mẫu Lê Trung Cương trong hành trình thám hiểm Sơn Đoòng
Quảng Bình sau 12 năm gặp lại
Đón tôi tại sân bay là Bamboo – nhân viên của Oxalis, một chàng trai người Quảng Bình 28 tuổi, xù xì, gai góc, một anh chàng thích “phượt” đúng nghĩa (anh mê xe đạp, mô tô và leo núi). Ngồi trên xe từ sân bay về lại Phong Nha một mình cùng anh tài xế, ngoài trời là cái nóng hầm hập 37oC, tôi mới biết là trong 10 người vào hang lần này còn có thêm một chú người Việt 72 tuổi từ Hà Nội vào. Thế là không phải đơn độc một mình nói tiếng Việt trong chuyến này, tôi nghĩ.
Đây là lần thứ hai tôi trở lại Quảng Bình sau 12 năm. Mảnh đất này thay đổi nhiều quá, hai bên đường nhà mới mọc lên rất nhiều. Tôi nhận phòng tại khách sạn Sài Gòn – Phong Nha, khách sạn lớn nhất khu vực nằm ngay cạnh sông Son – nơi thuyền chở khách vào Phong Nha qua lại mỗi ngày, và cách văn phòng Oxalis khoảng 2km.
Sông Son buổi chiều đẹp mê mẩn. Lòng sông đầy cát và tảo, mềm mịn như chăn bông ở nhà. Phải cố gắng lắm mới không nhảy ùm xuống mà thả trôi theo dòng sông vì sợ trễ giờ hẹn với Oxalis họp trước chuyến đi. Lúc còn học phổ thông, ngày nào tôi cũng trốn mẹ ra bơi ngang bờ sông Tiền, qua tận cù lao bên kia.
Các thành viên của đoàn thám hiểm Sơn Đoòng
Buổi chiều, sau khi từ sông Son trở về, xe của Oxalis và Bamboo đón đoàn đến văn phòng của Oxalis. Đến lúc này mười thành viên mới gặp nhau, có ba cô gái trẻ đến từ Abu Dhabi (Arab) không đeo mạng che mặt, một cô gái khác đến từ Úc trạc tuổi tôi, ba người đàn ông trung niên đến từ Mexico, tôi và chú Thủy người Hà Nội. Các thành viên của chuyến đi được Oxalis phát túi nilon để tự đóng gói hành lý chuyển vào hang, hành lý này sẽ được những người khuân vác ở địa phương cõng vào hang, và đưa lại cho khách vào mỗi tối.
Văn phòng Oxalis cũng nằm dọc bờ sông Son, và ở ngay đoạn đẹp nhất. Bên kia bờ sông là một thung lũng nhỏ, có một nhà thờ màu vàng nhạt nằm dưới chân núi, xen giữa nhiều ngôi nhà mái ngói đỏ. Ở đây, tôi cũng gặp vợ chồng Howard Limbert và Deb Limbert (người đồng khám phá ra Sơn Đoòng cùng với ông Hồ Khanh), đồng thời là hai chuyên gia tư vấn, hướng dẫn tour du lịch mạo hiểm cho Công ty Du lịch Oxalis.
Bamboo cho biết, đoạn sông Son này nằm gần bến phà Xuân Sơn, là nơi rất nhiều người đã mất trong trận chiến năm Mậu Thân 1968. Ngày trước, bộ đội làm cầu phao qua sông vào buổi tối, ban ngày thì giấu cầu phao vào hang Phong Nha. Địch rải bom, người chết rất nhiều, và đoạn sông này từ đó rất linh thiêng. Nghe tới đây tôi chợt nhớ tới Côn Đảo và hơi rợn người.
Tôi khá bất ngờ khi biết chú Thủy cũng là bộ đội cắm tại Xuân Sơn trước đây, và chú vừa mới chinh phục đỉnh Fanxipan vài tháng trước. Tôi ngả mũ thán phục tuổi 72 của chú.
Trung Cương và chú Thủy (bên phải) cùng ông trưởng bản Đoòng (giữa)
Howard Limbert và niềm tự hào Sơn Đoòng
Howard Limbert bắt đầu nói chuyện về Sơn Đoòng với niềm say mê đầy tự hào. Anh cũng nêu ra các quy tắc an toàn cho các thành viên. Tôi xin tóm tắt những quy tắc an toàn cho chuyến thám hiểm từ cuộc nói chuyện của Howard:
Đoạn đường tổng cộng của cả chuyến đi là khoảng hơn 50km, trong đó hơn 10km là trong hang. Đường đi không hề bằng phẳng, khi phải leo lên núi, lúc lại chui xuống lỗ sâu, lên và xuống, xuống và lên, cứ thế trong suốt quá trình đi trong hang.
Đoàn gồm hai chuyên gia hang động Anh, một hướng dẫn người Việt, hai nhân viên hỗ trợ người Việt, hai đầu bếp, hai nhân viên kiểm lâm, hai mươi nhân viên khuân vác (porter) và mười du khách. Đây có lẽ là lý do giá tour ngang bằng với một chuyến du lịch châu Âu (trên 60 triệu đồng Việt Nam). 10 du khách có đến gần 30 nhân viên hỗ trợ. Cho đến thời điểm hiện tại, có chưa đến 700 người vào được hang (hang được tìm năm 2010), trong đó có hơn 70 người Việt (tôi là người thứ 72), và không ít người đã phải bỏ cuộc giữa đường vì quá vất vả.
Do độ khó của chuyến khám phá nên người tham gia phải có sức khỏe lẫn kinh nghiệm leo núi, du lịch mạo hiểm, nên tour được xếp vào loại THÁM HIỂM (expedition) thay vì tour khám phá.
Hành trình vào hang được tính toán sao cho bảo tồn được tối đa nguyên trạng của Sơn Đoòng, hạn chế thấp nhất mọi thay đổi đến môi trường sinh thái trong hang. Vì thế mà việc vệ sinh cá nhân trong hang khá hạn chế vì nhiều lý do, bạn nên chuẩn bị cho việc dùng khăn ướt để lau người thay cho việc tắm.
Đi vệ sinh trong hang sẽ theo quy trình sau: có các xô lớn nằm trong lều được che kín, bạn đi vệ sinh vào xô, sau đó ngay lập tức phải dùng trấu (được cung cấp bên cạnh) phủ lên chất thải để ngăn mùi hôi. Các xô này sau đó sẽ được porter vận chuyển ra khỏi hang.
Anh chàng Bamboo – người dẫn đoàn thám hiểm Sơn Đoòng trong một lớp học của bản Đoòng
Hệ sinh thái trong hang là độc nhất. Có rất nhiều chủng loại động vật và thực vật mới được khám phá lần đầu trên thế giới. Có hai khu rừng thu nhỏ trong hang, ở đó có khỉ, cáo bay, chim sải cánh lên tới 1,2m. Hoard còn cho biết, trong rừng, trên đường vào hang có cọp và vài con gấu, chỉ cách nơi cắm trại đêm đầu vài km. Howard và cộng sự đang có kế hoạch để Sơn Đoòng được công nhận là Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới (world wonder).
Howard ngừng nói chuyện về Sơn Đoòng lúc 7 giờ 15 phút tối, mà có vẻ như ông vẫn còn muốn nói tiếp, Sơn Đoòng xem ra đã thành niềm tự hào của cá nhân ông rồi.
Vậy là kết thúc ngày thứ nhất!
8 giờ sáng ngày hôm sau, cả đoàn sẽ ăn sáng và khởi hành đoạn đường 20km (đầy nắng trên đầu và nước ngập dưới rốn) tiến vào Hang Én – cửa dẫn vào Sơn Đoòng.
Tôi thì “ủ mưu” đi bơi sớm ở sông Son vào sáng hôm sau, trước khi các con thuyền chở khách du lịch vào động Phong Nha chiếm trọn con sông.
Tôi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm đầu tiên như thế nào?
Tất cả vật dụng cần thiết để sử dụng trong hang (5 ngày) sẽ được tối giản hết mức, đóng vào túi nilon, và chuyển cho porter để mang vào hang.Túi của tôi nặng chừng 3kg (thuốc, đồ vệ sinh, quần áo, pin dự trữ, máy móc).Những vật dụng cần thiết dọc đường đi, tôi phải tự đóng vào balo và mang trên vai (nước, máy ảnh, sơ cứu y tế, đồ bảo hộ leo núi, quần áo để thay)
Với đoạn đường dài chừng 20km ngày đầu tiên có leo núi đá lởm chởm và lội suối sâu đến ngang thắt lưng, dưới cái nắng gay gắt 38 độ, thì 5kg trên lưng sẽ nặng như 50kg.
LTS: Mời độc giả đón đọc tiếp “Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày thứ 2” của người mẫu Lê Trung Cương vào ngày mai (thứ 7, ngày 6/6).
Người mẫu Lê Trung Cương
Ảnh:
Nghệ sĩ cung cấp