Cuộc trò chuyện với người mẫu Quanh Đi diễn ra khá thoải mái. Cô không hề che giấu và cũng không ngại thừa nhận mình vẫn phải dùng đến hình thức “đánh đòn thường xuyên” để giáo dục cậu con trai nhỏ.
Tôi là người may mắn
– Cuộc sống của chị trước lẫn sau hôn nhân có vẻ rất yên bình chứ không sóng gió như nhiều đồng nghiệp khác. Chị thấy mình may mắn hay có bí quyết gì?
– Có thể tôi cũng là người may mắn. Tôi thích một cuộc sống nhẹ nhàng, vừa phải chứ không mong mình thật giàu nhưng đầu óc mệt mỏi, lúc nào cũng phải tính toán, lao theo công việc. Tôi không phải chịu nhiều áp lực về tiền bạc vì… đã có chồng lo rồi. Vợ chồng tôi ở riêng nên khá tự do: muốn làm gì thì làm và vì thế tôi cũng được chồng cưng nhiều hơn. (cười)
– Nhưng song song với sự may mắn đó, cái tên Quanh Đi không thật sự là số 1 trên sàn catwalk, chị có thấy buồn?
– Không, tôi chưa bao giờ buồn vì chuyện đó. Tôi là người sống đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản lắm. Tôi không có tính bon chen ganh đua quá nhiều, biết đủ là đủ… thế thôi chứ không phải là người làm mọi cách để đạt được mọi thứ. Nếu có suy nghĩ đó thì bây giờ tôi không ở vị trí này đâu. Đối với tôi bây giờ, gia đình là trên hết, con trai tôi đã gần 3 tuổi và tôi đang muốn sinh thêm em bé nữa đấy!
– Chị có từng gặp khó khăn trong vai trò làm mẹ?
– Không, trước khi làm mẹ tôi không phải nghĩ ngợi hay lo lắng gì nhiều. Tính tôi cứ hồn nhiên thế, tôi sinh con và nuôi con theo bản năng làm mẹ và rồi cũng quen đấy thôi. Thú thật là lúc mang bầu tôi cũng không quá mong mỏi hay kỳ vọng con mình sẽ thế nào, mặt mũi ra sao…
– Có vẻ cuộc sống của chị không thay đổi nhiều từ khi làm mẹ?
– Không đâu, ngày xưa cứ diễn xong là hay tự tập bạn bè đi chơi, đi ăn nhưng giờ tôi ở nhà nhiều hơn vì con cái làm mình thấy vui hơn. Trừ những khi phải đi làm, thời gian còn lại hầu như tôi chỉ ở nhà với con hoặc cùng chồng quản lý việc kinh doanh. Tôi chưa cho con đi học, có thể với nhiều người như thế là hơi muộn nhưng tôi có lý do riêng. Một phần là vì tôi có thời gian để trông con, chăm con; phần khác bây giờ ra ngoài thấy trẻ con nhiều bệnh quá, nhất là bệnh tay chân miệng nên tốt nhất là chờ con lớn thêm một chút, tôi mới yên tâm cho con đi học. Cũng may là con trai tôi dễ nuôi vì bé không kén ăn, ít bệnh vặt. Chưa được 3 tuổi mà bé đã cao 1,1m và nặng hơn 20 kg. Mỗi tội là bé hơi chậm nói nên đến giờ nói cũng chưa rành.
Bất đắc dĩ phải “đóng vai ác”
– Thấy cảnh nhà chị êm ấm như thế chắc không bao giờ vợ chồng chị bất đồng trong việc dạy dỗ, chăm sóc con?
– Cũng có chứ, chồng tôi chiều con lắm còn tôi lại nóng tính. Mỗi lần nói cháu không nghe mà tôi đánh con thì ông xã lại la tôi, rằng con còn nhỏ từ từ rồi dạy. Nhưng tôi nghĩ cứ từ từ hoài thì biết đến bao giờ mới dạy được con. Con trai tôi rất nghịch và bướng. Cu cậu lì đến nỗi dù đánh đau thế nào (dĩ nhiên là đánh bằng tay thôi nhé) cũng không khóc. Tuy nhiên, nếu tôi mắng và vờ đuổi đi thì cháu lại khóc… Nhiều lần tôi thấy áy náy và cắn rứt lương tâm lắm nhưng tính tôi nóng, thiếu kiềm chế, đến giờ vẫn chưa khắc phục được. Nhưng cũng có lúc tôi cố gắng bỏ đi chỗ khác để không đánh con…
– Nghe chị nói chuyện, tôi cứ có cảm giác chị là một bà mẹ cứng rắn và hơi “lạnh”?
– “Lạnh” à? Tôi nghĩ chắc chỉ một chút thôi, vì trong nhà, chồng tôi cưng chiều con quá nên bé không sợ ba. Giờ con còn nhỏ mà không rèn để bé vào khuôn phép, mai mốt lớn lên tôi sợ không còn kịp nên bất đắc dĩ phải “đóng vai ác” với con.
– Nếu chồng chị muốn vợ không ra ngoài đi làm nữa mà chị ở nhà, chăm sóc con và lo cho gia đình, chị có chấp nhận?
– Tôi sẵn sàng… nhưng tôi biết “ông xã” không bao giờ có suy nghĩ đó. Anh ấy luôn luôn ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Thậm chí anh còn mong vợ sẽ ra ngoài làm việc chứ không muốn tôi quanh quẩn ở nhà suốt ngày để rồi thấy gò bó. Bạn thấy tôi may mắn chứ? (cười)
Thèm được… hôn con Tôi rất thích nhìn con ngủ vì lúc đó trông cháu thật đáng yêu và đó là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi có thể hôn con thoải mái chứ bình thường khi mải chơi, bé không muốn bị ai quấy rầy, thậm chí có khi còn “đuổi” mẹ đi chỗ khác. Nhiều lúc, nhìn con chơi đùa, tôi thèm được ôm và hôn lên má con. Vậy mà cu cậu nhất định không chịu chỉ vì… mải chơi. Dù vậy, bé cũng rất tình cảm, rất hay để ý mẹ có gì mới để hỏi thăm. |
Theo Mẹ yêu bé