Nếu tôi được lựa chọn, tôi muốn trái tim của tôi sẽ chỉ thuộc về một người
Đừng quên rằng tôi cũng là một người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác – như các bạn:
Những người phụ nữ đa cảm, ngốc nghếch và dễ bị tổn thương.
Tôi tự hỏi, vì sao chỉ khi người ta biết rằng họ sẽ mất ta mãi mãi, người ta mới biết rằng mình cần thay đổi?
Khi đó thì đã muộn quá, muộn quá rồi?
Người mẫu Hà Anh
Tại sao chúng ta lại coi nhau là “điều dĩ nhiên”, trong khi chúng ta chẳng thể nào biết được khoảnh khắc nào sẽ là giây phút cuối chúng ta được ở bên nhau; cái nắm tay cuối, nụ hộn cuối, cái ôm thật gần của lần cuối, và lần cuối có thể nói lời yêu thương trước khi chúng ta xoay người quay đi, và sẽ ra đi mãi mãi?
Hình như tôi biết vậy, nên tôi luôn cần kiệm tình cảm của mình. Tôi luôn muốn trao nó cho một người đàn ông thật xứng đáng. Tôi luôn trân trọng từng giây phút tôi ở bên người ấy, vì tôi biết rằng rất có thể đây là giây phút cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Nhưng đàn ông, họ chẳng nghĩ vậy đâu!
Họ thật vô tư lự, thật ngốc nghếch, thật mù quáng. Họ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi ở bên, dù họ có quên nói những lời yêu thương, hay làm những điều nhỏ nhặt tỏ sự quan tâm, mỗi ngày…
Biết làm sao khi đó là sự khác nhau giữa một kẻ đến từ Sao Hoả, và một cô nàng đến từ Sao Kim.
“Anh sẽ chờ đợi em cho đến khi nào em sẵn sàng, anh sẽ không bao giờ giục em về chuyện cưới xin nữa!”
“Anh sẽ thay đổi, bởi em là người phụ nữ duy nhất anh muốn ở bên.”
“Anh sẽ sẵn sàng đi đến mọi nơi mà em đi đến”
“Anh muốn lấy em làm vợ, sẽ có những đứa con với em, dù điều này anh chưa từng muốn với bất kể người phụ nữ nào, vì đơn giản anh chưa yêu người phụ nữ nào trên cuộc đời này như anh yêu em”
“Anh sẽ luôn yêu em, hãy quay lại bên anh, bất kỳ lúc nào em thay đổi quyết định của trái tim”
Vâng, tôi đã nghe đủ những lời hứa hẹn của phút cuối, và chúng luôn làm tan nát trái tim tôi, vì tôi biết rằng nó đã quá muộn. Trái tim tôi đã “đóng cửa” mất rồi!
Hay là tôi quá ngoan cố, quá bướng bỉnh, quá hẹp hòi?
Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình đã làm tất cả những gì có thể, đã cố gắng đến khi không thể còn cố gắng được nữa.
Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ: một tạo vật bé bỏng, đáng thương, mong manh và tội nghiệp. Tôi khát khao yêu thương và được yêu thương.
Nếu tôi được lựa chọn, tôi muốn rằng trái tim của tôi sẽ chỉ thuộc về một người, và trái tim người ấy sẽ chỉ thuộc về tôi.
“Đừng quên rằng tôi cũng là một người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác – như các bạn:
Những người phụ nữ đa cảm, ngốc nghếch và dễ bị tổn thương”.
Tại sao chúng ta lại coi nhau là “điều dĩ nhiên”, trong khi chúng ta chẳng thể nào biết được khoảnh khắc nào sẽ là giây phút cuối chúng ta được ở bên nhau, cái nắm tay cuối, nụ hộn cuối, cái ôm thật gần của lần cuối, và lần cuối có thể nói lời yêu thương trước khi chúng ta xoay người quay đi, và sẽ ra đi mãi mãi…
Thế nhưng – nếu như khi đã nắm giữ trái tim tôi, người ấy không biết cách bảo vệ, trân trọng và yêu thương tôi, như cách tôi xứng đáng? Nếu như nó bị làm tổn thương, thất vọng?
Cũng như bao như người phụ nữ khác, tôi lấy lại trái tim mình, mang về cẩn trọng cất đi, gìn giữ nó để tránh những rớm máu cho nó. Chia tay anh, chia tay hắn, chia tay họ, tôi chẳng phải là người chiến thắng. Tôi là người thua cuộc, chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc, trong định mệnh của chính mình.
“Anh hy vọng anh ấy sẽ mua hoa cho em. Sẽ nắm lấy bàn tay em. Sẽ dành cho em mọi thời gian, khi anh còn có cơ hội. Sẽ đưa em đi đến những bữa tiệc, vì anh nhớ em yêu thích được khiêu vũ thế nào. Làm mọi thứ mà đáng nhẽ anh nên phải làm, khi anh là người đàn ông của em“
Những vết xe đổ, chồng lên những vết xe đổ.
Mỗi lần thua cuộc trong tình yêu, lại một lần ta tự nhắc mình sẽ cẩn trọng hơn cho lần sau.
Vậy nhưng nghe chừng là chúng ta chẳng dễ gì chiến thắng được định mệnh. Nó run rủi chúng ta đến với nhau, rồi lại kéo chúng ta đi khỏi nhau, khi duyên phận chúng ta đã hết.
Ta đã trả nợ họ đủ, hay họ đã trả nợ ta đủ? Cái này, chúng ta chẳng biết. Kỷ niệm còn đọng lại, như những đồ vật cũ kỹ chẳng dùng tới, mà tiếc nuối chẳng nỡ vứt đi, được nhồi nhét vào trong một cái kho nhỏ cũng cũ kỹ.
Chúng nằm yên lặng và ngoan ngoãn trong cái kho. Tôi sợ phải lôi chúng ra để ngắm nhìn, ngẫm nghĩ và hồi tưởng, bởi tôi biết rằng, một khi đã kéo chúng ra, tôi sẽ không thể sắp chúng lại vừa vặn trong cái kho ấy nữa.
Tôi đã từ bỏ sự cố gắng chiến thắng định mệnh của mình trong tình yêu. Đơn giản vì tôi biết rằng mình là một người phụ nữ tốt, một người phụ nữ thật tuyệt vời, với một trái tim chứa đầy tình yêu thật trong trẻo.
Sẽ thật tuyệt vời nếu có người đàn ông nào có thể nâng niu, gìn giữ được nó.
Nhưng sẽ chẳng có sức mạnh đổi thay nào của những lời hứa hẹn trong phút đầu, hay phút cuối, ta ở bên nhau có thể trở thành phép màu.
Chỉ có sự cố gắng, của hai trái tim, thực sự muốn ở bên nhau.
Người mẫu Hà Anh
Ảnh: Facebook Hà Anh
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “
Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “
trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.