Người kể chuyện đồng cảm

Tin Tức
Vấn đề còn lại là chúng ta có thể chấp nhận được một đứa trẻ khôn ngoan với chiếc remote trong tay, sẵn sàng bấm các kênh để chuyển… người lớn đi đến những nơi mà chúng muốn họ đến chứ không phải là ngược lại. Vì người kể chuyện của chúng bây giờ đã khác, chính là những kênh thông tin, hàng loạt trò chơi điện tử và cả những bộ truyện tranh không ngừng nói thứ ngôn ngữ ngắn ngủi, thậm chí khiến cho chúng mất dần đi ngôn ngữ, một công cụ trọng yếu của tư duy sáng tạo.

Sự chiến thắng của thị giác

Các nhà nghiên cứu tâm lý và xã hội đều thống nhất vai trò quan trọng của những “người kể chuyện” trong việc hình thành nên nhân cách của trẻ em, họ xác định hình thể và giới hạn của thế giới cho ký ức cũng như trí tưởng tượng của đứa trẻ. Trong thời kỳ hiện đại, ai là “người kể chuyện” và những câu chuyện kể dành cho những cậu bé hiện đại là những câu chuyện gì? Không ai khác, chính những “nghệ sĩ thị giác”: những hoạ sĩ vẽ truyện tranh và những nhà làm phim. Lấy truyện tranh manga của Nhật ra làm dẫn chứng. Doanh số của loại truyện chủ yếu dành cho trẻ em này trên toàn thế giới hàng năm lên đến hàng tỉ đôla Mỹ. Chỉ riêng ở Nhật trung bình hàng năm đã ở mức 2,26 tỉ ấn phẩm, chiếm đến 40% tổng số ấn bản, doanh số lên đến 281 tỉ yen.

Ở Việt Nam, trong khi những ấn bản truyện chữ, kể cả của các tác phẩm có tiếng, chỉ ở mức vài ngàn bản thì bộ truyện manga về thám tử Conan có tập xuất bản lên đến 100.000 bản. Truyện Doremon 100 tập, sau ba lần tái bản, con số lên đến 40 triệu bản, tính trung bình cứ hai người Việt thì có một cuốn Doremon. Đó là chưa kể các loại truyện comic cổ điển của các nước phương Tây như Lucky Luke đang tái bản vẫn bán chạy như tôm tươi. Hay hàng loạt trang web truyện tranh trên mạng. Ở Sài Gòn bây giờ đã xuất hiện một loại quán càphê truyện tranh.

Trẻ em – siêu nhân “chơi khăm” người lớn.

Từ thần thoại quá khứ đến phép màu tương lai

Những câu chuyện truyền kỳ, thần thoại được kể bởi bà hay mẹ về những con người lương thiện có số phận hẩm hiu nhưng rồi cũng được các phép màu ban thưởng, giờ đã lùi sâu về quá khứ. Cả những chuyện ngụ ngôn của các tác gia cận đại cũng đã qua thời. Tiệm cận hơn với thời nay là những câu chuyện về các siêu anh hùng của loại truyện comic. Quyền lực siêu nhiên của những Batman, Superman, Spiderman… đã bắt đầu có yếu tố công nghệ hay “ngoài hành tinh”. Các vị siêu anh hùng này đều có đặc điểm là vẫn có những nhược điểm của con người, nhưng hướng thiện, trừ gian diệt ác, một thời là những thần tượng cho trẻ em.

“Phép màu” của thế giới hiện đại không đến từ quá khứ. Nó chỉ đến từ tương lai và bằng những hứa hẹn tiến bộ của khoa học và công nghệ. Chú mèo ú Doremon mà cả thế giới say mê là một chú mèo máy sản xuất tại nhà máy Matsushiba vào năm… 2112. Phép màu cũng đến từ các dải thiên hà, nơi được cho là có những nền văn minh tiến bộ hơn trái đất gấp nhiều lần. Khác với những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Jules Verne, các “phép màu” đến từ tương lai của các truyện tranh hiện đại thường khá tuỳ tiện, đơn thuần chỉ là những ảo tưởng thiếu nền tảng ở thực tại. Thế nhưng đâu phải chỉ trẻ con, những người trưởng thành của cả nhân loại hiện đại đã bao phen ảo tưởng và bị đánh lừa bởi tương lai?

Sản phẩm tiêu thụ

Nhiều vị phụ huynh khi tình cờ xem các bộ truyện tranh của con mình đã hốt hoảng vì hình thức và nội dung của chúng. Do được sản xuất đại trà nên các bộ truyện manga đa phần được sản xuất theo khổ nhỏ, nét vẽ cũng luộm thuộm, dễ dãi, thiếu mỹ thuật. Những “đại tự sự” về thần tiên hay siêu anh hùng ngày trước được thay bằng những “tiểu tự sự” đời thường dễ dàng cho trẻ em nhập thân hơn. Bằng vô thức, những người kể chuyện hiện đại đã chuẩn bị cho các em vai trò của những người tiêu thụ trong tương lai, và những câu chuyện kể của họ cũng chỉ là những vật phẩm để tiêu thụ.

Thế giới của trẻ em ngày nay đã sớm giao thoa với thế giới người lớn. Như một cậu bé mới năm tuổi và đang học mẫu giáo như Shin, Cậu bé bút chì, đã biết phân biệt rành rẽ sự khác biệt của những sản phẩm tiêu dùng đời mới nhất, biết tất cả những “chuyện người lớn” và thậm chí dùng sự hiểu biết này để “chơi khăm” lại thế giới người lớn.

Hàng loạt những câu chuyện về các “siêu quậy” trẻ con như cậu bé Shin ra đời. Không còn chuyện trẻ con sợ hãi thế giới người lớn nữa như trong các câu chuyện cũ. Do được tiếp cận những thông tin tiêu dùng nhiều hơn, chúng chẳng những dẫn dắt mà còn “xỏ mũi” người lớn về khoản tiêu thụ dù chưa có khả năng kiếm tiền và tự chủ về khoản này. Được sớm “đào luyện” thành những “anh hùng tiêu thụ”, ngay từ rất bé trẻ em đã biết phân biệt rành rẽ sự khác biệt của những sản phẩm tiêu dùng đời mới nhất, và thường tự hào về sự hiểu biết hơn hẳn những người tiêu dùng “cổ lỗ” như các bậc phụ huynh của chúng.

Truyện tranh khiêu dâm, các sản phẩm khác phục vụ cho nhu cầu tình dục, trẻ em cũng là một dạng khách hàng mà các sản phẩm này hướng tới và với những rào cản lỏng lẻo của xã hội, chúng rất dễ dàng tiếp cận… Cũng như điện ảnh, truyện comic và manga đã từng bị phê phán nhiều về vấn đề nặng về tình dục và bạo lực đối với trẻ em.

Những câu chuyện dành cho trẻ em thời hiện đại, từ đọc đi đến xem, từ thưởng thức sang tiêu thu, chúng cũng chỉ là biểu hiện sự giãy chết của “chủ nghĩa cổ điển” như các ngành nghệ thuật khác như hiện nay, không giáo dục, không “cứu thế”, chỉ mua vui dăm phút. Thế nhưng, chúng vẫn có đầy đủ chức năng hình thành nhân cách của trẻ. Vậy thì, người lớn phải làm sao để bước vào thế giới ấy, thành người kể chuyện đồng cảm để giúp chúng không bị lệch lạc trước một tương lai chỉ dựa vào trò hô “biến!” (*).

Theo SGTT

(*) “Biến!” từ thường dùng trong các phim hoạt hình và các truyện tranh cho các nhân vật biến hình như Siêu nhân cuồng phong

Thực hiện: depweb

23/06/2012, 11:02