Người đẹp và công nghệ

"Trật tự thị trường đã thay đổi, và sự thiệt thòi nghiêng về phía nam giới!”, đó không còn là lời cảnh báo, mà đã trở thành “kết luận” của bất kỳ ai quan tâm đến thị trường hi – tech. Thực tế là nam giới có thể vẫn không quan tâm đến son phấn, và các hãng son phấn cũng không lấy 1/2 thế giới này làm trọng. Nhưng phụ nữ thì ngược lại, đôi mắt tinh tường, sắc sảo của họ đã ngắm, đôi tay thon dài xinh xắn của họ đã chạm, và… ví tiền rủng rẻng của họ cũng đã hé mở trước thế giới hi – tech. Và tất nhiên, những đại gia hi – tech đã rất “ân hận” trước mỏ vàng mà lâu nay họ quên khai thác!

Khi trật tự thị trường thay đổi
Không nói ra, nhưng trước đây nhiều quý ông, kể cả những nhà nghiên cứu thị trường lừng danh trên thế giới đã cho phái yếu là “gà công nghiệp” trong thế giới của “tếch”. Vì thế nên từ lâu, những sản phẩm này được sản xuất ra, từ tính năng, đến hình dáng, mẫu mà, trọng lượng… đều để dành cho phái mạnh. Không được quan tâm, cũng không được phục vụ tận… răng như đàn ông, nhưng không vì thế mà phụ nữ bỏ qua những cái họ cũng đáng được hưởng, và một làn sóng mới, mạnh chẳng khác gì sóng thần Ấn Độ Dương (nhưng cơn sóng này chẳng gây nguy hại, thậm chí còn làm giàu thêm cho ngành công nghệ) đã diễn ra, đó là hiện tượng “bóng hồng” tràn ngập các trung tâm, siêu thị điện tử.

Trước làn sóng này, thế giới mới ngộ ra một điều: trong đầu phái đẹp, đâu chỉ có phấn son! Và thế là người ta không tiếc thời gian, công sức, tiền bạc để mở ra những cuộc thăm dò, với mục đích điều tra xem nhu cầu sử dụng hi – tech của phụ nữ đang “nằm” ở đâu. Và kết quả, thật cay đắng cho những quý ông bảo thủ!

Nếu trước đây, đàn ông chuyên trị 100% thị trường “tếch”, thì bây giờ họ đã phải nhường lại 46% cho mẹ, cho vợ, cho người yêu và cho con gái (nghiên cứu của công ty NPD từ năm 2005 – nguồn Mobilemag). Ngay ở Mỹ, trong năm 2005, tổng doanh thu của thị trường công nghệ đạt 107,2 tỷ USD thì phái đẹp đã chiếm 49,3 tỷ USD (nguồn CNET).

Ở Việt Nam, đến nay vẫn chưa có thống kê rõ ràng, nhưng những cô nàng tai đeo bluetooth, vai khoác laptop, cổ đeo USB, tay cầm điện thoại thông minh hay iPod… đã tràn ngập trên đường phố, trong công sở, ở trường học, và cả trong… nhà bếp!

Vì sao phụ nữ lại “lấn sân” sang lãnh địa mà từ lâu người ta quan niệm là chỉ dành cho nam giới? Để trả lời đầy đủ câu hỏi này sẽ rất phức tạp (phức tạp như bản thân người phụ nữ vậy!). Nhưng có thể tóm gọn là: Vì phụ nữ rất thông minh! Thậm chí họ còn thông minh hơn nam giới, khi tận dụng tối đa tính năng của hi – tech, bao gồm tính năng “nguyên thủy” (vận dụng theo nghĩa… đen của “tếch” – nam giới thường chỉ áp dụng tính năng này); tính năng xã hội (thể hiện sự năng động) và tính năng thời trang (dùng như một đồ trang sức cao cấp).

Khi hi – tech không còn là hi – tech
Khi một phụ nữ chơi “tếch”, thì không cần biết cô ấy sinh năm bao nhiêu, và đang ở xã hội nào, nhưng người ta đủ cơ sở để khẳng định đó là một phụ nữ của thế kỷ 21. Phụ nữ thế kỷ 21, có thể hiểu theo nghĩa cô ta không còn chỉ biết đi chợ, nấu ăn, rửa bát, cho con bú và ngồi hàng mấy tiếng chờ chồng về ăn tối, mà cô ta có thể đến văn phòng, hoặc ngồi ở quán cà phê làm việc bằng laptop; vừa lái xe hơi, vừa trao đổi công việc, thậm chí… tỏ tình bằng bluetooth; nghe những bản nhạc bất hủ của The Beatles bằng iPod; chơi game, ngắm nhìn những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh Brad Pitt, Tom Cruise… bằng điện thoại thông minh; lưu giữ thiên nhiên, kiến trúc của những vùng đất cô ta vừa khám phá bằng máy chụp hình hoặc máy quay kỹ thuật số; cất giấu tư liệu, thậm chí cả bí mật cuộc đời mình bằng USB – một vật dụng chỉ “to” bằng nửa ngón tay út.

Bản chất thích những thứ “hoành tráng” của đàn ông chi phối cả cách chơi “tếch” của họ. Thực tế là rất nhiều đàn ông thích những thiết bị cố định, nặng nề, cồng kềnh và phức tạp. Ví dụ như ti vi phải to, màn hình máy tính phải lớn, điện thoại cầm tay trông phải “khủng bố”. Đàn ông sẽ cảm thấy ngượng nếu trên tay họ là một chiếc máy nghe nhạc bé xíu, và có lẽ họ sẽ chẳng dám ra đường, nếu chiếc máy nghe nhạc đó màu hồng. Nhưng phụ nữ thì ngược lại, họ thích những vật dụng nhỏ nhắn, xinh xắn, càng nhiều màu sắc càng tốt, và tất nhiên là phải… dễ sử dụng! (ở mặt này thì phụ nữ đơn giản hơn đàn ông nhiều).

Nếu đàn ông thường “giấu” đồ hi – tech trong nhà, thậm chí dựng nên một thế giới riêng “bất khả xâm chiếm” để một mình mày mò, nghiên cứu và tự thưởng thức, thì phụ nữ – những con người hướng nội lại thích hi – tech “hướng ngoại” để cả thế giới chiêm ngưỡng họ đã dùng những sản phẩm công nghệ cao như thế nào, và một điều không thể chối cãi là qua họ, thế giới đã thấy tính năng của hi – tech “ăn đứt” tính năng truyền thống mà cánh đàn ông đã khai thác hàng bao thập niên qua.

Giờ đây, chiếc tai nghe không còn là một vật dụng đeo tai bất tiện, mà đã trở thành một chiếc băng-đô điệu đà để mái tóc không bị lòa xòa, nhưng khi cần gọi điện thì chiếc băng-đô này sẵn sàng trở thành chiếc tai nghe di động không dây. Hay chiếc laptop, không còn là “thế giới tri thức ẩn chứa bao điều kỳ bí” nữa, mà kết hợp chiếc túi đựng khá điệu với nhiều chất liệu, họa tiết, laptop đã trở thành một chiếc ví lớn, một chiếc túi xách tay tiện lợi, năng động và sang trọng. Chiếc điện thoại di động cũng không còn bị giấu trong túi quần, giỏ xách, mà được trang trí hết sức quyến rũ và được đeo trên cổ, trên cánh tay với những chiếc dây đeo đủ màu sắc, nhưng lại rất “tông xuyệt tông” với màu của trang phục, giày dép. iPod, vốn đã có nhiều màu sắc bắt mắt, nhưng chủ nhân còn diện cho nó những chiếc “áo khoác” bằng cotton, nhung kiêu sa, thậm chí là da cá sấu, da cọp, da beo…

Tuy phát hiện nhu cầu sử dụng hi – tech của các quý bà, quý cô khá muộn, nhưng những đại gia sản xuất hi – tech không những nhanh chóng sửa sai, mà còn phục vụ hết sức tận tình, thậm chí nhiều đại gia bắt đầu thờ ơ với những khách hàng truyền thống (nam giới) để quay sang phục vụ phái đẹp.

Đó là lí do chiếc laptop không còn cồng kềnh, nặng chịch với hai màu cơ bản là “đen buồn chán” và “nâu ảm đạm” nữa, mà đã được thu nhỏ với trọng lượng chỉ bằng một… con cún con, còn màu sắc thì từ “xanh lãng mạn”, “trắng tinh khiết”, cho đến “hồng lăíng lơ”… Chiếc điện thoại di động cũng không còn “khủng bố” như thuở mới khai sinh, mà trở nên nhỏ bé, dễ thương, nhiều màu sắc, khi cần có thể gọi điện, khi không cần thì có thể… soi gương để thoa son, đánh phấn.

Trước đây, nhìn chiếc USB, dân tình biết ngay là USB, vì cơ bản nó chỉ có một hình dáng. Nhưng bây giờ, không thiếu người nhầm USB là máy nghe nhạc mini, đồ chơi lướt ván của trẻ con hay chiếc khuyên tai của một quý bà…

Kết bài, không biết nói gì hơn ngoài câu: Phụ nữ đã dùng hi – tech, và cả thế giới (ngoại trừ một số quý ông bảo thủ) đã ủng hộ họ. Nên đừng quá bất ngờ, nếu một ngày nào đó phụ nữ có mặt trong thị trường chứng khoán, trong Quốc hội và trong các chuyến thám hiểm ngoài trái đất… nhiều hơn đàn ông!

Phương Thảo – camera nhỏ gọn

Tôi còn nhớ, khi đi diễn bên Nhật vào năm ngoái, quyết tâm mua bằng được cái máy hình xịn nhất, tôi đã không ngại bỏ ra đến 2000 yên đi xe xuống tận khu phố chuyên bán đồ điện tử ở Nhật, lùng sục bằng được cái máy ảnh bảy chấm xịn nhất lúc đó, rồi tìm mua một cái bao da thật đẹp để đựng món hàng hi – tech mà tôi rất cưng. Tôi nhớ rõ cảm giác sung sướng khi sở hữu nó. Mấy trăm đô không phải là rẻ nhưng cũng không đắt so với tốc độ chụp hình đến chóng mặt của tôi. Tôi có thể chụp hình mọi lúc, mọi nơi, với tất cả mọi người tôi gặp. Máy tôi vừa quay phim được với thẻ nhớ ngoài dung lượng lớn. Tôi conâ biết cúp cái hình lại theo ý muốn của mình , chỉnh sửa ánh sáng, tốc độ chụp, cài đặt màn hình chào, khi mở máy lên có tiếng chim hót nghe rất vui tai.

Trung bình ngày nào tôi cũng phải load hình vào máy tính, tôi còn mua thêm một cục pin dự trữ vì không muốn tình trạng hết pin xảy ra. Máy tôi không dùng pin tiểu AA mà dùng pin theo máy, hơi bất tiện một chút. Từ ngày xưa, khi chưa có máy chụp hình kỹ thuật số, tôi cũng luôn thủ sẵn một cái máy chụp tự động bên mình, thấy gì chụp đó, rồi tốn tiền rửa hình kinh khủng. Máy kỹ thuật số giải quyết bao nhiêu vấn đề rắc rối nhất là với người điệu đà như tôi. Tôi không có đua đòi nhưng cái gì mình thích và sử dụng nhiều thì nên dùng đồ tốt sẽ đỡ mất công sửa chữa hay nâng cấp. Hồi tôi mới mua máy đem về VN thấy chưa ai có cả, rất thích. Bây giờ thì dĩ nhiên có nhiều máy giống mình và xịn hơn tràn ngập. Bây giờ thì tôi chưa có ý định đổi máy mới vì máy vẫn còn tốt lắm, và tôi vẫn còn yêu cái món đồ xinh xắn này lắm, nhưng biết đâu sắp tới, tôi sẽ thay đổi ý định.

Hiền Mai – DVD nghe nhạc

Cô giáo kiêm diễn viên này khá sành điệu trong việc chọn lựa đồ hi – tech để sử dụng. Đồng hồ, điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc, máy chụp ảnh…. Nhưng cô thừa nhận: “Dàn DVD trên chiếc xe Hiền Mai đang chạy là đồ chơi công nghệ cao Mai yêu thích nhất. Với 2 màn hình phía trước và sau cộng âm thanh suround hoàn hảo, Mai luôn có được những phút giây thư giãn tuyệt đối trên chiếc xe. Âm nhạc quả là giúp con người giải phóng được nhiều thứ, nhất là đầu óc. Khái niệm về hi – tech khác nhau với mỗi người khác nhau. Có thứ cũng hi – tech nhưng không nhất thiết phải đắt tiền. Nhưng riêng với ôtô, Mai phải thừa nhận, trang thiết bị càng hiện đại, tinh tế thì chi phí càng cao. Dàn DVD trên xe Mai trị giá sơ sơ có …1/5 giá tiền chiếc Matiz. Nhưng quả là tiền nào của nấy. Lên xe mà xem phim nghe nhạc thì cứ tưởng như đang ngồi ở một thính phòng nào đó, rất dễ chịu.

Phải thừa nhận, khi xài đồ hi – tech, bạn sẽ dễ bị mệt mỏi vì phải cuốn theo vòng quay của nó. Bởi có một điều dễ hiểu là công nghệ tiên tiến với phát minh hằng ngày sẽ làm lạc hậu tất cả những gì gọi là văn minh hôm nay. Mai biết chắc chắn vài hôm nữa, máy nghe nhạc trên xe sẽ trở nên xưa cũ. Thậm chí nếu muốn bán đi sẽ được trả với giá rất bèo nếu không muốn nói là cũng chẳng ai muốn mua vì mỗi người có một sở thích dùng đồ riêng, không ai giống ai. Chấp nhận dùng đồ hi – tech là chấp nhận… lỗ vì chắc chắn giá trị mua bán của chúng hầu như không có.

Kim Minh – điện thoại kỹ thuật cao
Chiếc điện thoại tôi đang sử dụng cũng được xem là khá sành điệu. Thật ra tôi không có ý định dùng hàng hi – tech đến thế nhưng một khi đã dùng rồi thì thấy thích thật. Nó không chỉ đẹp về kiểu dáng mà còn tiện ích nhiều thứ khác. Điện thoại tôi dùng không được coi là có quá nhiều chức năng nhưng tập trung ở những chức năng quan trọng như nghe nhạc, âm thanh và tính năng thuận tiện khi điện đàm. Tôi có thói quen nhắn tin cho bạn bè mỗi khi rảnh rỗi nên máy điện thoại tôi chọn phải có bàn phím thật nhẹ để bấm nhiều không bị đau tay.

Dùng hàng hi – tech đôi khi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Vì bạn không phải lúc nào cũng có thời gian để mò mẫm cách sử dụng. Riêng việc tập dùng bút chấm vào màn hình tinh thể lỏng hoặc học cách viết thẳng trên màn hình bằng bảng chữ cái mặc định cũng tốn cả buổi trời.

Tôi chọn hàng hi – tech đơn giản hơn một chút, dùng ngón tay để bấm cho gọn. Hơn nữa, tải nhạc MP3 về máy tôi cũng không khó khăn lắm, máy tôi có thẻ nhớ ngoài, rất tiện lợi. Muốn lưu bao nhiêu bài hát tùy ý, hết thẻ có thể đổi thẻ nhớ to hơn. Chạy theo hàng hi – tech theo tôi không phải chỉ tốn kém tiền bạc mà cái chính là mất thời gian lắm. Tôi là người mẫu, hi – tech lắm cũng chỉ điện thoại, máy nghe nhạc là hết./.


From the same category