Còn nghèo gì thì không biết. Chính vậy mà có người mới bảo: Chuyện này lẽ
ra nên mừng cho “người nghèo” mới phải, vì đã nghèo cơm, nghèo áo, lại còn rước
thêm mấy cái nghèo tâm hồn, nghèo trí tuệ và nhất là… nghèo vải về nhà nữa thì
có mà… nghẻo!
Thế nên tốt nhất là không nên cho hai “đối tượng nhạy cảm” này gặp nhau.
Mà có muốn gặp cũng chả được! trừ khi
là người ta đi từ thiện, chẳng hạn như dịp phát quà trung thu vừa qua. Nhưng khổ
nỗi, trung thu trăng sáng lắm, anh làm sao giấu được nghèo, nhất là trước con
mắt (thường là) tinh đời của các người đẹp?
Thôi thì đứng xa mà mơ cho nó lành! Chứ
như cái anh trương Chi ngày xưa, đứng xa xa mà thổi sáo thì không sao, tới lúc
mon men lại gần cành vàng lá ngọc rồi về tương tư ốm chết, hóa thành cái chén
bạch đàn bé tý (về sau nghe nói lại còn tách làm đôi nữa) thì có phải phí đời
không, dù là đời một anh chài nghèo.
Đến mạnh tiền mạnh bạc như Công Motor (có thời điểm còn huy động được tận tới 26
vệ sĩ bảo vệ người yêu và dám tuyên bố sẽ rước dâu bằng máy bay) mà còn chả dám
đặt nhiều hy vọng vào người đẹp cơ mà! Nên người ta mới phải chấp nhận cả cái
người “đến với mình chỉ vì tiền,
miễn là phải… chung thủy” (Ui vụ này khó nhỉ, vì nhỡ đâu sau anh Công Motor lại
tòi thêm anh Công… Ô tô thì sao?).
Chưa nói, còn có thể có thêm anh Công… Xích lô. tuy nhiên, may thay, anh này thì
khó gặp hơn, vì nói như Công Motor: “Không có tiền làm sao dám chơi với người
đẹp”. trừ khi là chưa từng đọc bài phỏng vấn “Yêu tôi tốn kém lắm!” của “nữ
hoàng nội y”.
Nhưng nguyên nhân mà Công Motor đưa ra, tuy hết sức sắc sảo và tràn ngập tính
nhân văn, cũng mới chỉ nói được một phần.
Người nghèo nhát chết không dám đi
gặp người đẹp đã đành! Nhưng vấn đề là người đẹp ở ta thì cũng lại càng ngày
càng ít ra đường cơ, nên có muốn cũng chả gặp được. Đơn cử, có chân dài đi hát
mới đây còn lên báo khoe là tận tới giờ còn “đi thưa về trình”, hát xong là về nhà ngay chỉ vì sợ… hư. Ngoan đến thế rồi mà vẫn khiêm
tốn không dám nhận mình là gái ngoan (trừ khi toàn bộ báo mạng ở ta bị hacker
tấn công và phá sập hoàn toàn bộ nhớ).
Mà thôi, không gặp cũng chả sao! Vì đến gặp nhiều, gặp suốt ngày (lại còn gặp
trong tình trạng người đẹp diện hai mảnh nữa thì đúng là nhất nhà bác) như ông
bầu Vũ Khắc tiệp mà còn kêu: “tôi chả cần gì từ các cô
gái” kia mà! (Ui! Sao mèo lại chê mỡ!).
Đọc đến đây, chắc người nghèo sẽ lẩm bẩm: “Có rồi thì còn cần gì nữa!”, như cái
cách dân đen bình loạn sau khi nghe “kép đẹp” Bình Minh tuyên bố lúc này “không
cần nhà lầu xe hơi” nữa vậy!
Đấy nhé, cũng có lúc người đẹp (bất kể cả nam hay nữ) không cần nhà lầu xe hơi
đấy thôi!
Bài: Thư Quỳnh
(Công Motor, Báo Cảnh sát toàn cầu, 12/9/2011)