Có thứ lành lặn vơ vẩn như khao khát được làm thơ. Có thứ sứt sẹo hung hãn ham muốn như thích thành quý bà đệ nhất. Có thứ sâu sắc trong veo lãng mạn như nỗi niềm tương tư trong trắng của Nghi Lâm sư muội mà “Tiếu ngạo giang hồ” rơm rớm kể. Lại có thứ hằn học đố kỵ xuất phát từ hẹp hòi ganh ghét như của dâm phụ Mã phu nhân vợ viên phó bang chủ bang ăn mày mà “Thiên long bát bộ” đã rùng rợn tả.
Tùy theo tâm tính cơ địa giời sinh, cái thứ mà người đẹp giấu kỹ đấy hoặc ngọt như kẹo sô cô la hoặc sắc như đoản kiếm. Có điều, mỹ nhân mà càng giấu được nhiều thứ vào sâu trong bụng thì càng được đám nhà văn cậy chữ nịnh thối cho là “người tinh tế có tâm hồn”. Cái mẫu câu hung hiểm nhưng mang vẻ thiết tha “sến” này đã làm cho không biết bao nhiêu đàn ông lương thiện trượt ngã vào hôn nhân. Bởi bọn họ cho rằng, trên cái cõi đời vốn nhạt toẹt thì chẳng có gì hay ho đậm đà bằng chiều sâu của một tâm hồn người đẹp.
Bất hạnh thay, độ dài của cái chiều sâu ấy thường dài bằng đúng một thanh độc kiếm. Vì chỉ đến khi đọc trộm tin nhắn hoặc email của vợ xinh gửi người tình, thì bọn họ mới bàng hoàng ngã ngồi ra để ngộ một điều, phúc cho ai yêu rồi lấy được một phụ nữ vừa ngu ngơ xinh xắn vừa nông nổi vô tâm. Đại loại, bụng dạ người đó chẳng có kẹo mà cũng chẳng có kiếm.
“Tàng kiếm giai nhân”, nôm na hiểu là người đẹp giấu kiếm vốn là thuật ngữ được ưa dùng trong truyện “chưởng”, đặc biệt nhiều ở tiểu thuyết của Cổ Long. Đó là một thiếu nữ hoặc một thiếu phụ tuyệt vời sắc nước hương trời mặt hoa da phấn, mồm miệng nồng nặc mùi ngây thơ nhưng phía sâu trong chứa toàn dối trá bạc bẽo sắc lạnh. Mặc dù la liếm lọc lõi thập thành nhưng vẻ ngoài lúc nào cũng ngời ngời đoan trang trinh nữ thánh thiện, phong độ hiểm ác giống hệt bọn đàn ông nguỵ quân tử đạo đức giả.
Vô số cao thủ, kể cả gian xảo ma đầu lẫn thông minh hiệp khách, lần lượt đều bị “tàng kiếm giai nhân” đâm gục. Và thảm thay, ngay cả lúc phẫn uất giẫy đành đạch chết, đám cao thủ đó vẫn lờ mờ chẳng biết là mình đã trúng phải hung khí gì. Vì với họ, để tránh được đao Đồ Long hay kiếm Ỷ thiên chỉ là chuyện bé như quan chức giỏi né. Vậy mà.
Này, “tàng kiếm giai nhân”, làm ơn cho hỏi nhỏ. Chiều sâu tâm hồn của cô nương cong queo dài bao nhiêu mà lại giấu nổi một thứ lợi khí vô song đến thế.
Thật ra, theo ca dao Việt thì cái gọi là “tâm hồn” hay “đáy lòng” của phụ nữ vốn hơi nông. “Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, từ ngàn xưa bọn đàn ông vẫn chắc mẩm là vậy. Chao ôi, đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Bởi tuy không sâu, nhưng “đì zai” của cơi trầu cổ luôn có nhiều ngăn. (Nhân đây, cũng xin được dông dài. “Ngăn” là một từ rất “kinh”, một khái niệm dùng để chỉ một khoảng kín mà ở đó hay đựng một cái gì đó. Thơ tuyên truyền nếp sống văn minh thời bao cấp có câu “Chẳng tham bạc, chẳng tham vàng. Chỉ tham hố xí nhà nàng hai ngăn”. Còn ở văn chương, vô số nhà lỗi lạc phê bình quan niệm rằng, tác phẩm vĩ đại nhất là tác phẩm đang được đút ở trong ngăn).
Tùy theo từng loại to nhỏ, cơi trầu (hay còn hiểu là lòng dạ đàn bà) tối thiểu cũng phải sáu ngăn. So với tim (hay còn gọi là lòng dạ đàn ông) nó gấp đôi hơn đứt. Bởi theo sách giáo khoa thì “mà nói vậy trái tim anh đó. Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ” (Tố Hữu). Vì thế, người đẹp giấu kiếm ở ngăn nào đến nay vẫn là vấn nạn nan giải đầy tranh cãi. Những tay chồng bị mọc sừng cho là ngăn bên trái, còn đám trai trẻ thất tình bị bỏ rơi do người đẹp chạy theo các đại gia cho là ngăn bên phải. Sai tuốt. Đàn bà thì giống nông nổi cơi trầu và cơi trầu thì giống vô đạo hình tròn, khẽ xoay nhẹ là mất hết trái phải, thậm chí vô phương vô hướng.
Tuy nhiên, “tàng kiếm” ở người đẹp lại có hai loại, hoặc cong hoặc thẳng. Loại cong chuyên để đâm nguời, đặc biệt là đâm đàn ông. Loại này sẵn lắm, Đông đã nhiều mà Tây cũng không ít. Không phải ngẫu nhiên mà ở các truyện trinh thám thảm khốc nhất của nữ nhà văn Agatha Christie vốn xuất thân đàn bà, thì nhân vật chính sát thủ vừa tàn nhẫn vừa nham hiểm bao giờ cũng là một người đẹp. Nhiều khi cả một đôi, hoặc hai chị em gái, hoặc ái nữ và hiền mẫu. Đứng trước những vụ án kinh hoàng đấy, đám thám tử đàn ông thường bại. Nói chung, bọn đàn ông chỉ giỏi huênh hoang đeo kiếm chứ “trình” còn xa mới tới cảnh giới tinh vi giấu kiếm.
Để phá được án, sở cảnh sát luôn phải nhờ tới một trung niên thiếu phụ, quý bà Marple. Có lẽ, để hiểu được độc chiêu của đàn bà thì phải chính là đàn bà.
Còn loại người đẹp giấu kiếm thẳng tuy không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Chính nhờ vào họ, cuộc đời bỗng dưng nhân từ bớt đi bao nhiêu tuyệt vọng. Bọn họ thường chịu đựng bất hạnh nhưng lúc nào cũng nồng nhiệt thủy chung cao thượng vị tha. Họ sẵn sàng đem hết nhan sắc tài sản tuổi thanh xuân dâng tặng người tình, bất cần biết đấy là Sở Khanh hay Kim Trọng.
Nỗi xót xa từ sự hy sinh thầm lặng ở họ ôn nhu đọng thẳng lại thành kiếm. Và lưỡi kiếm ấy chưa từng làm tổn thương ai, có chăng cũng chỉ làm thương tổn người cầm kiếm. Bởi nó được đúc từ nghẹn ngào của tình yêu, từ chân thành của nước mắt. Triệu Mẫn quận chúa khi tự đâm thủng bụng mình để cứu người tình Trương Vô Kỵ đã dùng kiếm ấy. A Châu cô nương lĩnh cú chưởng “Hàng Long” cũng vì thói quen dùng thanh kiếm ấy.
May mắn cho người viết bài này, trong suốt cuộc đời vớ vẩn dằng dặc dài nhạt nhẽo của mình, đã vài ba lần được thấy thanh tuyệt kiếm đó.
Tất nhiên, quá nửa là ở truyện “chưởng”.
Bài: Nguyễn Việt Hà