Người thứ nhất bảo “anh muốn em đừng bao giờ rời xa anh mãi mãi” nhưng lại thòng câu “bây giờ anh chưa có gì, chỉ với hai bàn tay trắng nên anh không dám… anh chỉ sợ em khổ…” Trời ạ!!! Hẹn hò với anh chàng thì tôi cũng biết rõ rành rành về thân thế và sự nghiệp của anh chàng nhưng tôi có chê bai gì đâu mà lại… Nghèo thì sao, anh có đôi tay mà! Cha mẹ già thì sao, chúng ta sẽ cùng nhau trả hiếu cho họ! Em nhỏ còn cắp sách đến trường thì sao, hãy cùng đi với cô ấy cho đến ngày cô ấy sẽ tự lo được cho bản thân… Tôi chấp nhận tất cả mà, chấp nhận ở nhà thuê, chấp nhận cuộc sống bình thường nhưng những người bình thường khác. Thế mà anh chàng chẳng dám…
Người thứ hai bảo yêu tôi từ thuở 5 năm về trước khi hai đứa còn chung cơ quan. Đến giờ vẫn còn yêu như thế và muốn cưới tôi làm vợ ngay lập tức. Tôi bảo làm người yêu trước khi làm vợ. Tôi muốn có một tình yêu lớn, một tình yêu vĩ đại rồi mới lấy chồng. Anh chàng cho rằng bây giờ làm gì có kiểu tình yêu đó và bảo “em cứ đi tìm”. Anh chàng bảo tôi hãy sống thực tế hơn một chút, đừng mơ mộng ở cung trăng thì khó mà hạnh phúc…
Vâng, tôi vẫn đang đứng tại mặt đất và rất thực tế nữa là đằng khác. Tình yêu vĩ đại của tôi nằm trong bản lĩnh và tình yêu đích thực của người đàn ông mà tôi sẽ yêu. Tôi không mong người đàn ông có sẵn xe hơi, villa, quyền cao chức trọng mà tôi chỉ cần một người có bàn tay, có khối óc và trái tim chân thật. Những của cải vật chất, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng mới bền vững. Tôi chỉ cần anh chàng có thể chia sẻ cùng tôi những điều trăn trở của tôi, của cuộc sống. Có thể đứng hàng giờ chờ tôi tan họp, hoặc sẵn sàng chạy đến bên tôi chỉ vì tôi bị đau bụng… Thế nhưng những lo nghĩ việc kiếm tiền, thăng chức đã chiếm hết thời gian của họ rồi…
Cho nên, nếu có lấy nhau thì cũng sẽ sống với nhau vì trách nhiệm thôi chứ tình yêu thì hiếm hoi. Và như thế, nếu một ngày nào gặp một tình yêu đúng như lòng tôi mong chờ, tôi sợ mình sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim và sẽ làm vỡ tan một gia đình. Mọi thứ lúc ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Thế là, tôi lại cứ lửng lơ con cá vàng cho đến tận bây giờ. Tôi chán với những cuộc hẹn hò vô ích, tôi thích nằm trong “cái chuồng cu” của tôi nghiền ngẫm một cuốn sách hơn. Lý tưởng của người đàn ông hiện nay là tiền chứ không phải là bản lĩnh.