“Bị cáo xin tòa xem xét, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về nuôi con”, không hiểu vì sao gã đàn ông đứng trước vành móng ngựa – kẻ thực hiện hành vi đồi bại với con gái nhỏ có thể thốt lên những lời như vậy.
Bị cáo Trần Nhật Bằng tại tòa |
Câu nói và gương mặt ráo hoảnh của hắn không thể làm động lòng người dự khán, trái lại nó làm bùng lên nỗi căn phẫn, xót xa…nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đứa trẻ không có mặt tại tòa nhưng mỗi khi nhắc đến em, người nghe luôn thấy lòng se sắt.
Người cha – ác quỷ
Năm 1998, Trần Nhật Bằng (33 tuổi, Đồng Nai) kết hôn cùng chị P.T.T., có hai con chung là cháu T.T.M.T. (SN 1999) và T.M.A. (SN 2003). Do cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, Bằng thường xuyên đánh đập vợ, có lần quá uất ức trước gã đàn ông vũ phu, chị T. làm đơn tố cáo Bằng đến công an xã.
Thế nhưng “ngựa quen đường cũ”, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, người vợ ức quá bỏ về nhà cha mẹ ở, để lại hai con cho Bằng chăm sóc.
Trẻ thơ đâu có lỗi! Thế nhưng cuộc chốn chạy của người mẹ không thể tìm ra lối thoát, thậm chí nó dẫn đến một bi kịch nhói lòng. Đó là sự băng hoại về chuẩn mực đạo đức của một người chồng, sự loạn luân của một người cha và sự tan nát cuộc đời của một đứa trẻ.
Sau khi mẹ bỏ đi, bé T. và em phải ở lại với cha. Chính người cha ấy – Trần Nhật Bằng đã cướp đi chút vô tư, hồn nhiên còn lại trong lòng đứa con gái bé bỏng. Lúc đó, Bằng lao đầu vào rượu và những cơn say. Trong hơi men, hắn đã biến thành ác quỷ và T. – đứa con gái bé bỏng mới bước qua tuổi thứ 10 của hắn đã trở thành “đàn bà”.
Mọi chuyện vỡ lở khi M.A. bắt gặp chị đứng khóc trong nhà tắm. Sau những lần cha làm bậy, cô bé sợ cha nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nghe em trai hỏi tại sao chị khóc, cô bé đã không thể kìm lòng, nói lại với em. Khi mẹ về thăm, cậu em trai hồn nhiên kể lại những gì chị nói. Người mẹ chết lặng, cay đắng làm đơn tố cáo chồng về hành vi hiếp dâm con gái.
Vỡ vụn tuổi thơ
Tại cơ quan điều tra, cháu T. khai cha đã thực hiện hành vi hiếp dâm tổng cộng 3 lần, trong đó 2 lần vào buổi tối khi T. đang ngủ cùng em trai, lần còn lại ở nhà tắm, và sau lần ấy em trai đã bắt gặp T. khóc. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố Trần Nhật Bằng về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Ở những phiên tòa xét xử tội hiếp dâm, nhất là hiếp dâm trẻ em những đứa trẻ – bị hại thường vắng mặt tại tòa, chỉ có người lớn đại diện các em đến dự. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi người ta không muốn tâm hồn một đứa trẻ bị vẩn đục khi phải nhắc lại những “chuyện ấy” nhiều lần. Với trẻ thơ thêm một lần nhắc lại điều ấy hẳn sẽ thêm một vết thương khó lành, một vệt đen khó có thể xóa nhòa trong ký ức.
Thế nhưng, suốt quá trình điều tra Bằng không nhận tội. Hắn cho rằng T. khai vậy là do mẹ và gia đình ngoại xúi giục để “hại” cha. Dù vậy, hắn thừa nhận do say rượu không làm chủ được mình nên đã vài lần dùng tay sờ soạng vào những vùng “nhạy cảm” của con gái.
Lý giải về nguyên nhân màng trinh của con không còn, gã cho rằng có thể do con mê chơi thể thao, chạy xe đạp nên mới bị như vậy. Vì Bằng không nhận tội, T. buộc phải có mặt tại phiên tòa sơ thẩm để đối chất cùng cha. Còn gì đau đớn hơn thế nữa?
Tại phiên tòa phúc thẩm, gương mặt Bằng ráo hoảnh, không mảy may cảm xúc. T. và mẹ của em không đến dự tòa. Quá trình thẩm vấn, bị cáo khai T. là một cô bé ngoan hiền, thông minh và học giỏi. Khi tòa hỏi về chuyện T. có thường xuyên tụ tập chơi bời hoặc xem phim sex hay không, Bằng khẳng định hoàn toàn không có.
“Bị cáo và gia đình vợ vốn có mâu thuẫn từ trước, cháu T. khai vậy có lẽ do bị mẹ đe dọa, đánh đập hay hù dọa. Trong lời khai của cháu T. nói có lần tôi thực hiện hành vi giao cấu với cháu lúc 8 giờ tối.
Hôm đó, chỉ khoảng 1 tiếng sau mẹ cháu T. về (khoảng 9 giờ tối), cháu T. còn rất nhỏ, nếu tôi giao cấu thì hậu quả sẽ rất nặng nề, làm sao chỉ một tiếng sau mà mẹ cháu lại không phát hiện được?
Nếu bị cáo làm vậy giờ con bị cáo đã không viết thư xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, Bằng bình tĩnh tranh luận lại với Viện kiểm sát.
Liệu có người mẹ nào dựng chuyện buộc con gái tố cáo rằng bị cha hãm hại? Những lời lẽ của gã đàn ông “ác quỷ” càng thốt ra càng khiến HĐXX và người dự khán càng thêm phẫn nộ.
“Bị cáo hãy xem lại mình đi! Lương tâm đạo đức của một người cha bị cáo để đâu mà có thể thực hiện hành vi vô luân đến vậy? Dù tại tòa hôm nay bị cáo không nhận tội nhưng những gì bị cáo đã làm sẽ cắn rứt lương tâm bị cáo suốt đời. Đó là con của bị cáo, đứa trẻ sẽ ra sao?
…Giờ bị cáo lại cho rằng con bị cáo viết thư xin cho bị cáo vì bị cáo không làm gì bậy. Bị cáo không thừa nhận hiếp dâm nhưng cũng thừa nhận có hành vi dâm ô với con mình, cháu T. thì đã bị xâm hại nghiêm trọng.
Con thú còn phân biệt được đâu là con nó, mình là con người biết ăn, biết nói, biết nghĩ sao có thể hành động vậy?” – nữ thẩm phán chủ tọa phiên tòa bức xúc xoáy sâu ánh nhìn vào gã đàn ông trước vành móng ngựa.
Cuối cùng, HĐXX chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, đổi tội danh, tăng hình phạt đối với Trần Nhật Bằng từ 7 năm tù về tội “dâm ô với trẻ em” thành 16 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tra tay vào chiếc còng số 8, gã đàn ông lủi thủi bước đi trước những ánh nhìn ghẻ lạnh.
Nhìn hắn bước đi, tôi cố tưởng tượng ra gương mặt T. – gương mặt một đứa trẻ mới lên 10 trong những phút run rẩy cạnh cha rồi trở thành “đàn bà”, những lần lấy lời khai, đối chất tại tòa để buộc tội…Không biết rồi em sẽ ra sao?