Vậy mà không hiểu sao con bé mười ba tuổi chị khi đó lại đầu têu một kiểu “lưu bút” khác, và ngang nhiên (lẫn hiên ngang) đặt tên… tạp chí văn nghệ! Đầu tiên, “tổng biên tập” hiên ngang vét tiền mua cuốn sổ to sụ, khổ 23×33, màu mận chín – thứ sổ chỉ dành cho các chốn công quyền – rồi kêu réo đồng môn xúm vô “sáng tác”. Cứ thế cuốn sổ ngồn ngộn thơ, truyện ngắn, truyện tranh, tùy bút, trường ca… – những tác phẩm mạo xưng
mà hôm nay đọc lại, các tác giả của nó phải xao xuyến đến đỏ mặt, bái phục mình vô tư thế! Viết gì ư? Loanh quanh bè bạn, loanh quanh mộng mơ, mon men chiến cuộc, mon men nhân cách, mon men công dân… nhưng phần lớn ai cũng viết về mẹ.Chị không viết về mẹ vì khi đó chị đang dỗi: Ba biền biệt mười năm trong chiến tranh; mẹ, trong bi cảnh trớ trêu, ôm cầm sang thuyền khác… Rất nhiều năm, đứa con lớn là chị luôn luôn tủi thân, luôn luôn bất an, luôn luôn cảm thấy thiệt thòi; dù về sau, trưởng thành hơn, chị hiểu cái nghèo mới chính là thủ phạm khiến (mọi) bà mẹ đông con không thể chu toàn nổi, yêu thương công bằng nổi. Mười sáu tuổi chị theo cha đi kháng chiến, hai mươi sáu tuổi đi du học, quên hết mọi ký ức…
Rồi mẹ ly hương. Trước khi đi, mẹ gửi lại cho chị một thùng giấy nhỏ. Trong thùng giấy nhỏ là cuốn “tạp chí văn nghệ” to sụ mà chị đã quên mất, quên béng. Lần đầu tiên nhìn lại nó sau nhiều năm lãng quên, chị đã rơi nước mắt, không biết lâng lâng cái thủ bút ngây ngô nắn nót hôm qua bỗng trở thành chân tích trong nghiệp viết hôm nay, hay lâng lâng một nỗi niềm. Chị chưa bao giờ hỏi mẹ, và mẹ cũng chưa bao giờ nói tại sao bà vẫn giữ cuốn sổ to sụ đó – dẫu không có thời gian đọc hết – trong bao tháng năm nghèo khó, bôn ba, loạn lạc; nhưng từ khi cầm lại nó, nhìn lại những văn tác đơn sơ, thô thiển đầu đời, chị hiểu ra một định nghĩa – một định nghĩa đủ làm an tâm đứa con đầy mặc cảm.

2. Có hàng loạt báo đưa tin sự kiện chiếc du thuyền Dìn Ký gặp nạn ở Bình Dương, trong buổi tiệc sinh nhật của bé Quách Hồng Đạt tối 20/5 khiến mười sáu người tử vong. Có những bản tin đậm tính thông tấn, như: “11 tiếng sau đó, lực lượng cứu hộ mới xác định được vị trí thuyền. Sau nhiều giờ đồng hồ tiếp cận, những thợ lặn đã phá cửa sổ khoang tàu và đưa 15 thi thể lên bờ, trong số này có 9 người trong gia đình anh Quách Lương Tài. Sáng 23/5, thi thể bé trai 9 tuổi mới được tìm thấy trong buồng máy của chiếc tàu chìm”.
Nhưng có một bản tin khiến chị muốn ghi vào sổ đoạn này: “Khi những nạn nhân đầu tiên được đưa lên từ dưới đáy sông, nhiều người trong lực lượng cứu hộ đã bật khóc khi hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chính là mẹ con chị Trần Thị Tương và cháu Quách Hồng Đạt. Dưới lớp bùn đen kịt, người mẹ vẫn còn nguyên tư thế trong phút giây tuyệt vọng cuối cùng: ôm chặt lấy con”.
3. Đại diện Tây Ban Nha dự giải Oscar, phim “Cho dù nước mưa” (También la lluvia) của nữ đạo diễn Icíar Bollain có nội dung thế này: Đạo diễn trẻ Sébastian kéo quân đến thành phố Cochabamba, trung tâm nước Bolivia, để quay bộ phim ca ngợi cuộc kháng chiến của thổ dân da đỏ vùng Caribe Trung Mỹ chống lại ách nô dịch của các “conquistador” (binh triều) Tây Ban Nha trong thế kỷ thứ 16. Do kinh phí eo hẹp, đoàn phim trong phim phải đến quay ở Bolivia – một nước Nam Mỹ xa xôi chẳng liên quan chi đến Christophe Colomb – để có thể sử dụng diễn viên quần chúng thổ dân với thù lao thậm rẻ.
Với kỹ năng cấu trúc thần thông của biên kịch Paul Laverty, “Cho dù nước mưa” là câu chuyện phim gay cấn, đan chéo lịch sử, đặt ra góc nhìn đạo lý về sự dấn thân của người nghệ sĩ trong cuộc sống. Nhưng giống như câu tuyên ngôn (quá) rõ ràng trên áp phích: “Thay đổi thế giới bắt đầu bằng thay đổi chính mình”, trong cơn đắm đuối thông điệp lớn, các tác giả phim đã trợt sâu vô tính luận đề, khiến “Cho dù nước mưa” thiếu đi tính thuyết phục đáng ra phải có.
Cho dù vậy, chị mãi mãi không quên một phân đoạn tuyệt vời của phim: Đó là cảnh đạo diễn Sébastian thuyết phục các bà mẹ diễn viên quần chúng dìm con xuống suối trong lúc bị thực dân truy diệt, để – theo kịch bản – con cái họ không phải chết vào tay kẻ thù. Mặc đạo diễn trưng ra những đứa bé bị dìm kia chỉ là hình nhân đạo cụ, rằng thời gian quay rất nhanh, rằng thù lao diễn viên rất hậu…; các bà mẹ thổ dân cứ quay lưng bỏ đi, vô ngôn mà kiên quyết: Các bà mẹ chúng tôi không bao giờ giết con, cho dù đóng phim, cho dù giả bộ. Tuyệt! Hình như với nhiều người đây mới là tình tiết phim cần ngả mũ, chứ không phải những đại cảnh đấu tranh trong thành phố; những dàn dựng cổ trang hoành tráng giữa đại ngàn…
