Bị ám ảnh bởi những người lính
– Anh kết thúc mùa giải vừa qua với bộ phim“Silver Linings Playbook”, có điều gì thú vị không?
– Tất cả mọi thứ là một trải nghiệm đáng ngạc nhiên. Được đến Nhà Trắng gặp Phó Tổng thống Joe Biden thực sự là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Ông ấy quả là một bậc thầy. Ông ấy bước vào phòng và tiến ngay đến chỗ mọi người. Ông ấy không để cho bạn có một phút giây nào cảm thấy bất an. Ông ấy làm cho bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cũng trong hôm đó, chúng tôi chiếu bộ phim tại Viện quân y Walter Reed. Quả thật là kỳ diệu.
– Anh từng nói rằng anh yêu mến những người lính trẻ.
– Tôi bị ám ảnh với những người lính và muốn trở thành một quân nhân. Khi còn nhỏ, tôi rất sợ chết. Tôi không chỉ lo lắng mà còn muốn hiểu thật rõ về cái chết. Vào năm 7 hay 8 tuổi gì đó, tôi thường hỏi cha tôi về Chúa trời và sự tồn tại. Ông đã khuyến khích tôi xem những bộ phim như “Apocalypse Now ” và “Platoon” và các nhân vật trong phim đều biết hết mọi thứ. Tôi cũng muốn vậy. Tôi cho rằng cách duy nhất để hiểu về cuộc sống là trải qua những việc mà những người lính đã trải qua. Tôi trở nên bị ám ảnh và bắt đầu đọc những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam.
– Anh đã bao giờ cân nhắc một cách nghiêm túc về việc nhập ngũ chưa?
– Có chứ. Tôi đã năn nỉ cha tôi cho tôi vào Học viện quân sự Valley Forge. Tôi đã tìm thấy số của trường trong cuốn Trang vàng. Ông ấy trả lời là không. Tôi nói: “Cha ơi, con muốn đi mà”, và ông ấy đáp: “Con chẳng biết mình đang nói gì đâu”. Trước đó, tôi nghĩ rằng chỉ có những ninja mới hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Và tôi năn nỉ cha đưa tôi đến sống ở Nhật cho tới năm 21 tuổi để tôi có thể được đào tạo trở thành ninja.
Mẹ và tôi đang sống sót
– Anh có một tuổi thơ cô đơn phải không?
– Không, thực ra là tôi cô lập mình. Tôi thực sự đã có nhiều khoảng thời gian cô độc nhưng xung quanh tôi luôn có người. Giống như cuộc đời tôi hiện nay: cô độc nhưng xung quanh lại có nhiều người.
Trong thời gian đóng “Hangover 2” ở Thái Lan, tôi rất ghen tị với Zach vì anh ấy có thể một mình đi bộ cả quãng đường dài. Tôi còn nhớ rằng tôi đã thầm nghĩ: “Mình muốn làm thế” nhưng thực tế, tôi lại không làm được. Tôi chẳng thể đi hay ăn tối một mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ không như thế nữa. Tôi chẳng hiểu tại sao, có lẽ do cái chết của cha tôi hoặc do tôi đã già rồi. Kết quả là tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân rất tốt. Tôi có thể sống cô đơn trong nhiều ngày mà chẳng sao cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Nhưng giờ tôi lại thích như vậy.
Tôi đã sống một mình suốt 7 ngày ở Paris. Tôi cần giải tỏa sức ép mà tôi đã khoác lên người trong khi đóng “Silver Linings Playbook”. Ở Paris, tôi chẳng làm gì cả. Mỗi ngày, tôi ngủ nướng đến chiều rồi đi dạo loanh quanh. Tôi cũng phóng xe máy một mình vào lúc 2 giờ sáng khi đường phố đã chẳng còn một bóng người.
– Anh dường như đã có thể tìm thấy cảm giác bình yên trong một năm được coi là bận rộn nhất của cuộc đời mình?
– Tôi trút bỏ nhiều thứ. Tâm trí tôi luôn được “dọn sạch” trong một thời gian dài. Cái chết của cha đã ảnh hưởng đến tôi. Như tôi đã kể ở trên về việc tôi muốn làm quân nhân đấy. Tôi nghĩ cái chết của cha đã khuấy động nỗi sợ hãi và lo lắng của tôi về cái chết khi tôi còn là một đứa trẻ. Nó dường như là một món quà giã biệt đối với tôi. Nhìn người đàn ông này – cha tôi – lìa bỏ cơ thể và ra đi. Khi nhìn ông mất, tôi chợt nghĩ: “Ôi đúng rồi, mình cũng sẽ phải chết”. Mọi thứ hiển hiện ngay đây, chẳng phải trong sách vở hay phim ảnh hay chỉ là một câu chuyện mà tôi được nghe. Điều này cũng sẽ xảy ra với tôi một ngày nào đó.
Và cùng với biến cố này, sự tự do đã đến với tôi. Đầu óc tôi đỡ bận rộn hơn và chẳng bận tâm về những thứ nhỏ nhặt. Cái chết của cha tôi đã khiến tôi thoải mái với bản thân mình hơn. Và nếu một ai đó không yêu mến tôi thì cũng là điều bình thường. Lúc trước, tôi nghĩ: “Ôi Chúa ơi, tôi không muốn mọi người không yêu mến con”. Nhưng giờ đây tôi đã nghĩ khác: “Tôi sẽ là chính mình và tin vào điều đó”. Tôi cũng tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.
– Anh đã bao giờ có ý nghĩ sẽ làm cha chưa?
– Dĩ nhiên tôi thực sự mong muốn sẽ trải nghiệm điều đó trong cuộc đời. Tôi đã thấy niềm vui mà tình phụ tử đem đến cho cha mình. Tôi hy vọng nó cũng là một phần trong hành trình cuộc đời tôi. Bạn trải qua từng giai đoạn của cuộc đời và làm cha cũng là một giai đoạn tự nhiên thôi.
– Điều này dường như không nằm trong kế hoạch của anh hiện giờ, đặc biệt mẹ anh đang sống với anh. Cuộc sống của anh giờ như thế nào?
– Cách tốt nhất tôi có thể trả lời là nói rằng chúng tôi đang sống sót. Cả hai người. Hãy xem, chẳng hề dễ dàng gì cho bà ấy khi phải sống với con trai. Nhưng cuộc sống là thế. Giờ đây, hai năm sau khi cha tôi mất, chúng tôi vẫn sống với nhau. Gia đình tôi rất thân thiết và cái chết của cha tôi khiến chúng tôi rất đau khổ. Sự ly biệt này đã kéo theo những dư chấn. Chúng tôi cần nhau nên vẫn sống dưới một mái nhà. Nhưng đừng hiểu sai ý tôi. Mọi thứ không phải quá bình yên đâu. Mẹ tôi sống ở phòng bên cạnh. Bà ấy rất dễ mến. Chúng tôi găng với nhau và bà ấy thường phải hóa giải mọi chuyện.
– Việc anh được đề cử giải Oscar có làm thay đổi gì không?
– Không nhiều lắm đâu. Toàn bộ trải nghiệm rất thú vị và đáng kinh ngạc nhưng tôi cố gắng không bận tâm quá nhiều về chuyện này. Thông thường nếu bạn bắt đầu cảm thấy tự mãn, bạn liền lên internet và xem mục tin nhắn cứ 5 giây một lần. Đây không phải điều mà tôi thường làm. Trước tiên, thành thật mà nói thì đó quả là sự tự phụ quá mức. Nếu bạn muốn như vậy thì quá dễ dàng. Nhưng với tôi, lĩnh vực này xét cho cùng là một trải nghiệm cần sự khiêm tốn. Bạn thường xuyên phải đối diện với sự đào thải. Trong hành trình cuộc đời, tôi không cần mọi người phải tung hô mình đâu.
Biên dịch theo Details.com