Cách đây không lâu, Ngọc Thúy xuất hiện trên Đẹp với tựa đề “Tôi không bình yên”. Tôi biết thực chất của sự “không bình yên” này là chưa đầy hai năm mặn nồng, Ngọc Thúy đã chính thức ly hôn và trở về Việt Nam sinh sống. Nhưng tôn trọng mong muốn được giữ im lặng về sự đổ vỡ của Ngọc Thúy, nên tôi chấp nhận dừng lại ở sự “cô đơn” và “không bình yên” của cô. Tuy nhiên, ngay sau khi sinh bé gái thứ hai ở Singapore trở về, Ngọc Thúy đã chủ động điện thoại cho tôi và đề nghị có một cuộc phỏng vấn, để được chính thức nói về dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân từng rất ầm ĩ của mình!
Tôi dám nhận sai lầm và phơi bày thất bại của mình
Tại sao không phải ở lần xuất hiện trước, mà bây giờ chị mới chính thức công khai sự đổ vỡ của mình?
Lúc đó tôi đang có bầu, không muốn có sự xáo trộn mạnh mẽ, ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi muốn tạm thời được yên tĩnh, ít nhất là đến khi mẹ tròn con vuông, rồi sau đó làm gì cũng được. Tôi nghĩ, bây giờ là lúc để công khai chuyện này, để bắt đầu một cuộc sống mới.
Không muốn công khai sự đổ vỡ, còn vì chị sợ lòng kiêu hãnh bị tổn thương khi thừa nhận mình đã – thất – bại?
Nếu kiêu hãnh, sĩ diện, tôi đã không thừa nhận “Tôi không bình yên”, mà tôi phải đóng vai gia đình rất hạnh phúc. Nhưng tôi là người dám nhận sai lầm, dám phơi bày thất bại của mình, để sau đó có thể ngẩng cao đầu mà đi tiếp. Thật ra, trước đây chỉ là tôi không công bố với dư luận. Còn bạn bè, có người tôi giãi bày tâm sự, có người tôi chỉ dừng lại ở nụ cười buồn. Tôi không thuộc dạng người sợ sai lầm, giấu dốt, sĩ diện hão, cố ra vẻ mình hạnh phúc trong khi gia đình mình đang tan nát.
Chị nói dám nhận sai lầm và dám phơi bày thất bại của mình. Vậy xin hỏi, có phải bước vào cuộc hôn nhân này là một trong những sai lầm lớn nhất đời chị?
Đến thời điểm này, hôn nhân cũng không phải sai lầm lớn nhất đời tôi. Rất xin lỗi vì tôi không thể nói rõ thêm được! Cũng không phủ nhận cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Nếu không sai lầm nó đã diễn tiến tốt đẹp chứ không đổ vỡ. Tính tôi không thích đổ lỗi. Tôi dám chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, nên trong cuộc hôn nhân này, tôi không thể nào nói mình hoàn toàn là nạn nhân. Có thể nói, hôn nhân đổ vỡ đến từ cả hai phía, chứ không riêng người chồng hay người vợ.
Nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân này là gì?
Khi lấy chồng, tôi mới 26 tuổi, vẫn còn non nớt trong cách nhận xét thấu đáo một người đàn ông, để rồi đặt lòng tin không đúng chỗ.
Tôi nghĩ, lòng tin trước hết phải được xây dựng trên thời gian. Lòng tin của chị bị đổ bể do chị đến với hôn nhân quá nhanh chóng, thậm chí vội vàng?
Khi quyết định lấy chồng, tôi thấy anh ấy là người không còn trẻ trung. Anh ấy có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đã có một thời gian dài sống một mình. Và trên hết, tôi thấy được sự khao khát mái ấm gia đình, khao khát tiếng cười trẻ thơ của anh ấy. Tôi cảm thấy người này đã muốn dừng bước, và tôi nghĩ mình đã chọn biện pháp an toàn. Không ngờ thực tế không phải vậy! Tôi đã non nớt trong quyết định của mình khi nhận xét về vấn đề này.
Đứng tuổi, từng đổ vỡ, sống một mình, khát khao gia đình, con cái – lựa chọn người đàn ông này an toàn. Suy nghĩ của chị không sai. Nhưng kết cục lại như vậy. Vì sao?
Nếu trả lời đầy đủ câu hỏi vì sao, thì tôi lại đi sâu vào việc vạch áo cho người xem lưng. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn rằng, cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ do quan điểm sống của hai vợ chồng quá khác nhau. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, nên xảy ra chuyện không chia sẻ được với nhau, dẫn đến đổ vỡ. Anh ấy lấy vợ chỉ để sinh con, làm đẹp, đừng tham gia các thứ khác, khiến những gì tôi nói ra chỉ là lời của một đứa trẻ con.
Anh ấy không dừng cuộc sống bản năng của mình
Một trong những lí do khiến cuộc hôn nhân của chị trở nên ầm ĩ là do chồng chị quá giàu có và thành đạt, mà bản thân sự giàu có, thành đạt luôn là hấp lực đối với không ít phụ nữ, nó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân này?
Tôi rất tôn trọng người đàn ông có tài. Nhưng cái tôi gật đầu làm vợ là sự chăm sóc chu đáo của anh ấy dành cho mình, và như đã nói, tôi thấy đó là người đàn ông đang khát khao mái ấm gia đình. Anh ấy từng trải qua nhiều cung bậc thăng trầm, nên trân trọng giá trị gia đình. Tôi cứ nghĩ mình tìm đúng người. Nhưng thực tế không phải vậy!
Không, ý tôi muốn hỏi tài sản kếch xù của chồng chị cũng là hấp lực với nhiều phụ nữ khác, và điều đó khiến chị khổ sở?
Nếu tôi chọn người đàn ông không ai để ý tới, tôi là người tự ti à? Không, tôi rất tự tin. Lấy một người chồng bao nhiêu người thích, muốn được như mình cũng hãnh diện chứ.
Đó chỉ là “giai đoạn một”, còn “giai đoạn hai”, có thể sẽ phải đối diện với thực tế cay đắng hơn nhiều!
Tôi nghĩ anh ấy cũng có giá trị của mình. Không phải ai tới với anh ấy cũng được. Anh ấy đã có gần 10 năm sống độc thân, trong quãng thời gian đó, có bao nhiêu người đến, nhưng tôi nghĩ anh ấy là người rất kén chọn, biết giá trị của mình ở đâu. Còn nếu dễ dãi, anh ấy đã có vợ con từ lâu rồi, chứ không muộn như thế này.
Suy nghĩ của chị vẫn đúng, nhưng kết quả lại sai…
Tôi sai ở khía cạnh nghĩ đối với anh ấy gia đình là thiêng liêng nhất, trong khi thực tế, anh ấy lấy vợ chỉ để có vợ và sinh con. Anh ấy không dừng cuộc sống bản năng của mình! Anh ấy cũng có cái sai lầm là nhìn nhận sai về tôi. Đến với tôi, anh ấy nghĩ tôi là một cô gái rất hiền lành. Khuôn mặt dịu dàng, ngoại hình mỏng manh, ăn nói nhỏ nhẹ, và nghĩ tôi là người đơn giản. Nhưng anh ấy lầm! Vì bản chất bên trong, tôi là người phụ nữ – mà theo tử vi – là Dương Nữ.
Tôi là người bản lĩnh và chỉ chấp nhận những cái đúng. Tôi phục vụ chồng, chiều chồng, nhưng phải đúng, chứ con chó nói là con mèo, tôi không thể gật đầu. Muốn thuyết phục tôi thì phải để tôi tâm phục khẩu phục. Còn làm sai mà bắt vợ phải phục tùng, thì xin lỗi, tôi không làm được. Có lần anh ấy nói với tôi rằng: “Em không phải là người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ. Anh lầm!” Lúc đầu tôi shock, nhưng sau này tôi hiểu được câu nói của chồng mình.
Anh ấy không ngờ một cô gái có ngoại hình mỏng manh mà bên trong lại mạnh mẽ như vậy! Chồng tôi cũng đã lầm ở chuyện, tôi không dám công bố sai lầm của mình (cuộc hôn nhân đổ vỡ). Nhưng thực ra tâm hồn tôi ẩn chứa một sự mạnh mẽ, khác hẳn với ngoại hình và giọng nói. Chồng tôi nghĩ anh ấy ban phát cho tôi vai trò người vợ, và vinh hạnh được có con với ảnh, bao nhiêu người muốn còn không được, nên hãy chấp nhận con người anh ấy và ngoan hiền với tư cách là người vợ như anh ấy mong muốn, đừng đòi hỏi gì khác, và càng không nên xía vào những việc anh ấy làm, miễn sao anh ấy không bỏ vợ con là được.
Chồng tôi tự cho phép mình có những khoảng riêng. Nhưng tôi phản kháng lại điều đó. Khoảng riêng không phải vấn đề gái gú, mà nhiều chuyện khác. Trong khi tôi muốn đã là vợ chồng thì phải cùng chia sẻ mọi vấn đề, cùng biết quý trọng giá trị hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là không được.
Tôi đã mài cụt hết tất cả những chiếc gai nhọn của mình rồi
Là phụ nữ, lại sống nơi đất khách quê người, tại sao chị không nhún nhường để giữ gìn gia đình của mình? Bớt phản kháng, bớt quan điểm, mài bớt những cái gai nhọn, biết đâu chị lại giữ được gia đình, để không phải nói điều đáng tiếc như ngày hôm nay?
Tại sao chị biết là tôi không mài? Tôi đã mài cụt hết tất cả những chiếc gai nhọn của mình rồi! Sống trên đất Mỹ, không có gia đình, bạn bè bên cạnh, tôi giao trọn cuộc đời của mình cho anh ấy. Biết anh ấy thèm tiếng cười trẻ con, tôi sẵn sàng bỏ qua giai đoạn vợ chồng son để có con ngay, mà chẳng chuẩn bị gì cho mình…
Chị đã hy sinh những điều lớn lao, tại sao không hy sinh nốt sự ương ngạnh?
Nhường nhịn, phản kháng, lại nhường nhịn, tôi làm hết rồi. Nhưng mọi cái đều có giới hạn của nó, tôi không thể đánh mất bản thân mình. Thật ra, đã có những lúc tôi chấp nhận đánh mất bản thân, nhưng kết quả không có gì thay đổi, thậm chí còn tệ hơn.
Trong trường hợp này, sự “đánh mất bản thân” của chị là gì?
Là lúc hai vợ chồng giận nhau vì một chuyện rất nhỏ, sau đó anh ấy về Mỹ, tôi ở lại Việt Nam. Lỗi thì cả hai cùng có, nhưng tôi nghĩ mình là vợ, nên nhường bước, và rồi một mình ẵm con mới 4 tháng tuổi ngược qua Mỹ. Đi một chuyến bay rất dài, tôi chỉ chờ đợi một tiếng xin lỗi, để rồi cuối cùng, một mâu thuẫn xảy ra và anh ấy nói rằng: “Tôi đã đi về Mỹ rồi, cô còn ẵm con theo, bám lấy tôi để làm gì?” Dù biết chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng tôi không chấp nhận được. Người ta đã không trân trọng sự nhún nhường của mình, mà còn lấy nó để “đập” lại mình. Nếu là chị, khi bị tạt một gáo nước lạnh như thế, chị có muốn và có dám nhún nhường nữa không?
Sẽ đến một lúc, không điều gì làm tôi đau đớn nữa
Thật lòng, chị có muốn đi đến “con đường cuối cùng” này không?
Tôi không bao giờ muốn lấy chồng để li dị. Nhưng nếu li dị tốt cho cả hai, để cả hai cùng có cơ hội tìm người hợp với mình hơn, thì tôi nghĩ, đó không phải dấu chấm hết, mà là lật sang trang mới. Cuộc sống chỉ có một, khi cả hai không cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa, thì nên bắt đầu cái mới, tốt đẹp hơn.
Bước vào cuộc đời một người đàn ông giàu có, khi bước ra, chị có là người giàu có?
Tôi không màng tới. Tôi đến với anh ấy bằng tình cảm, và khi bước ra, cái an ủi lớn nhất là tôi có hai đứa con gái rất dễ thương. Đó là tài sản lớn nhất đời tôi.
Trong chưa đầy hai năm chị trải qua những sự kiện rất lớn: lấy chồng, sinh hai con, li dị chồng. Nên coi đây là thất bại hay…?
Trong cái rủi nó có cái may. Cái may là danh chính ngôn thuận, tôi có hai bé gái – một nguồn sống mạnh mẽ của mình.
Không thể phủ nhận đây là thất bại rất đau đớn, đối với bất cứ người phụ nữ nào. Chị sẽ đứng lên như thế nào đây?
Đau lắm! Rất đau! Nhưng ngồi đây với chị nghĩa là tôi đã đứng lên rồi.
Chị đứng lên bằng cách nào?
Bằng cách công nhận sai lầm của mình. Không lẩn tránh, không giấu diếm, mà đối mặt và nhìn thẳng vào nó. Có đau đớn, có khắc nghiệt, nhưng đi xuyên qua nó là cách nhanh nhất và mạnh mẽ nhất để tôi đứng lên vững vàng. Tôi đã chọn cách đi xuyên qua nó. Thực tế, tôi đã rớt xuống tận cùng của nỗi đau. Tôi biết sẽ đến một lúc, không điều gì làm tôi đau đớn nữa, chính điều đó làm tôi chấp nhận đổ vỡ, và cuối cùng là tôi đúng. Giờ thì tôi hiểu, không có nỗi đau nào vượt quá sức chịu đựng của mình. Nó chỉ là lâu hay mau thôi.
“Chỉ có người mất mát mới thương người đơn độc”
Trong cuộc phỏng vấn trước, chị nói với tôi rằng, chị sợ tin này bung ra sẽ thành tin nóng?
Đúng. Nhưng bây giờ thì tôi không sợ nữa. Tôi là người chủ động gọi cho chị để công bố thông tin này, để chấm dứt một trang buồn…
Chị có lường trước chiều hướng dư luận sẽ phản ứng về mình ngay sau bài báo này?
Một bài hát có lời thế này: “Chỉ có người mất mát mới thương người đơn độc”. Tôi hiểu, trong xã hội có 5 người thương, 5 người ghét mình. Nhưng tôi tin những người từng trải, sâu sắc, có suy nghĩ thấu đáo, sẽ có sự nhìn nhận đúng đắn. Cuộc sống của mỗi người đều có những mảng tối mảng sáng, không ai sáng trưng cả, chỉ có điều người ta có công nhận mảng tối đó hay không.
Chị có sợ đây sẽ là cơ hội để những người ganh ghét dèm pha, chê cười mình?
Khi quyết định công bố cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không sợ điều đó nữa. Tôi rất yên tâm bởi con người của tôi như thế nào, những người thân của tôi đều hiểu được. Còn dư luận hiểu tôi, tôi cảm ơn, không hiểu tôi, tôi cũng cảm ơn!
Chị có đau đớn không, nếu dư luận cho rằng, chị đến với cuộc hôn nhân này vì tiền, và đây là kết quả xứng đáng?
Qua rồi cái thời nghe câu này tôi bị sốc!
Bây giờ chị còn niềm tin vào cuộc sống và những người đàn ông nữa không?
Tôi vẫn tin. Tất nhiên việc đặt niềm tin vào người đàn ông sẽ khắc nghiệt hơn, nhưng không phải vì vậy là mất lòng tin.
Chị sẽ đứng lên và đi tiếp như thế nào đây?
Tôi sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống với hai con. Với thời gian, hy vọng sẽ đón nhận tình cảm mới, còn bây giờ, không ai chia rẽ được tình cảm của ba mẹ con tôi!
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này, và chúc chị sẽ hạnh phúc!