"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh: “Chịu được thì chịu, mà mót chồng thì cứ đi!” - Tạp chí Đẹp

“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh: “Chịu được thì chịu, mà mót chồng thì cứ đi!”

Giải Trí

QUỐC KHÁNH – CÔNG LÝ: “VỢ LÀ VỢ, MÀ TA LÀ TA”

Trong tháng 11 có một ngày đặc biệt: 11/11 – Ngày Quốc tế Độc thân. Đó là lý do mà “Đẹp+…” đưa ra lựa chọn nhân vật: “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh và “cô Đẩu” Công Lý. Cặp nghệ sỹ hài ăn ý, sát cánh bao năm trên sàn diễn “Táo quân”, thuộc về hai nhà hát “láng giềng”, vậy mà trong đời sống lại khác nhau một trời một vực: anh lanh lẹ – anh đủng đỉnh, anh “tốn vợ” – anh muộn vợ… Dù để kết nối được hai nhân vật này, Đẹp đã phải tốn rất nhiều công sức, vì “cô Đẩu” thì đang lo chạy kịch mục cuối năm, trước khi vào vụ “Táo quân” mới, còn “Ngọc Hoàng” thì đang phải là một “Kép Tư Bền” mướt mồ hôi bên giường bệnh của mẹ, trăm sự cũng chỉ vì… không chịu “kiếm dâu cho mẹ”… 

Ý tưởng: Thủy Lê
Thực hiện: Thư Quỳnh, Hellos              
Nhiếp ảnh:  Lê Lai, Tuấn Anh (Lieta Studio)

“Cái gì cũng chậm thì hỏng!”

– Chưa đến mùa “Táo quân” mà sao gặp anh khó thế nhỉ?

– Chẳng phải là tôi ưa làm khó gì nhưng thật sự tôi thấy mình chẳng giúp ích được gì cho một bài báo cả. Vì nếu để kể tốt về mình thì tôi thấy không đành, kể xấu lại không nỡ, mà thật ra cũng chẳng có gì xấu cả. Nghệ sỹ thì tốt nhất chỉ nên nói bằng tác phẩm. Chứ nếu chỉ để mà nói cho sướng cái mồm, thì bọn tôi đương nhiên nói hay rồi, nghệ sỹ kịch nói mà…

– Anh có chắc là mình “chẳng có gì xấu cả” không?

– Chắc chứ! Ít ra thì tôi cũng có thể tự hào mình đã sống đúng, sống đủ. Tôi thì nghèo thôi nhưng giàu về anh em, bè bạn; sống đàng hoàng, mà làm nghề cũng đàng hoàng. Thật, cả đời tôi chưa bao giờ quỵ lụy, nịnh bợ, xin xỏ ai cái gì. Cũng chẳng ghen tỵ ai, chưa bao giờ. Việc gì thấy thích thì làm, và làm hết sức, còn một khi đã không thích thì dù có mâm cao cỗ đầy, cát sê cao mấy, nói hay bằng mấy, tôi cũng chẳng làm…

– Có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Thế thì đời anh mới chỉ “giàu” thôi nhỉ, nghe chừng còn lâu mới “sang”?

– Này, câu đấy ấy mà, chả hẳn lúc nào cũng đúng đâu nhé! Đâu phải người vợ nào cũng có thể “làm sang” được cho chồng. Tất nhiên tôi nói về hôn nhân thì nghe có vẻ… thiển cận, vì nhiều khi phải đứng trong cuộc, mới biết được là “sang” hay “không sang”. Biết đâu, đầy người đứng trong đấy nhìn ra lại thấy thèm được như tôi thì sao. Lại cũng có người thấy thương tôi. Cho nên, chả có ai đúng ai sai, ai sang ai hèn trong chuyện này cả…

– Công Lý bảo anh là “chúa lề mề”, đủng đà đủng đỉnh, chả đi đâu mà vội – cái hay lẫn cái dở của “Ngọc Hoàng” có thể đều từ đấy mà ra cả. Anh có thấy đúng?

– Cũng đúng, vì trong các cuộc vui, tôi thường không phải là tay vồ vập. Trong chuyện tình cảm, tôi cũng thiên về sống chậm. Mà cũng chả hẳn. Suy xét mọi việc, chưa chắc tôi đã chậm đâu. Cuộc sống cũng có lúc phải vội chứ! Nếu cái gì cũng chậm, thì hỏng! Tôi chỉ lề mề trong các cuộc nhậu, cuộc chơi thôi. Chơi mà lề mề thì là chuyện bình thường! 

Mà thật, tôi cũng chẳng nghĩ dài đâu. Nhanh hay chậm, đôi khi chả giải quyết được việc gì. Chính kịch hay bi kịch, nhiều khi nó  vô cùng lắm. Đời này, nghề này trông rộn rã thế thôi nhưng thật ra lại ngắn ngủi lắm! Ai biết mình có sống được hết năm nay hay không, khi mọi điều đều có thể xảy ra. Còn đích đến trong nghệ thuật ư? Dào ôi, nghệ thuật làm gì có đích! Thành thử ra, tầm này, tôi chỉ cần sống vui vẻ, nhìn đời tươi tươi một chút, đừng đối xử với cuộc đời, với nghề nghiệp, anh em không ra gì là được. Giúp được gì ai thì giúp, hay thì chơi, không hay thì không chơi, thế thôi! Đời ấy mà, chỉ sợ người ta quý mình quá, quan tâm mình quá, thì lúc ấy mới loay hoay khó xử. Chứ còn nếu như không hay, không ưa, thì lại quá dễ!

Đố biết Ngọc Hoàng thức hay ngủ?

– Trong “Táo quân”, Ngọc Hoàng phải nghe bằng cả hai tai. Vậy sao ngoài đời, anh lại… không dùng Facebook? 

– Ngọc Hoàng nghe bằng mấy tai thì tôi không biết, và nếu có dao động thì bất quá cũng chỉ là vai diễn. Nhưng tôi thì không dễ bị dao động, tôi có chính kiến của mình. Tầm này rồi, có những cái, chỉ “nghe nhạc hiệu” là đã “đoán được chương trình” rồi, nên tôi lọc thông tin kỹ lắm. Có cái cả làng cả nước xem, tôi lại không xem, nhưng có cái không ai xem, tôi lại cắm mặt vào. 

Tôi thực sự không hiểu sao có những tin, những clip vớ vẩn mà bao người cứ nhao cả vào. Tôi thì chỉ xem những cái đáng xem thôi. Còn mấy chuyện mắng nhiếc nhau, showbiz thế này thế nọ, ai giàu sang xinh đẹp, tỉ này tỉ nọ, ai yêu ai, ghét ai, chia tay ai… với tôi lại nhạt nhòa…

– Trước “ma trận ngôn từ” của các Táo quân, tôi thấy Ngọc Hoàng đôi khi cũng dao động gớm! Anh nghĩ, ông ấy tin, hay giả vờ tin?

– Dao động có thể là một tính cách, mà cũng có thể là một nghệ thuật lắng nghe của Ngọc Hoàng, dám lắm! Có cái biết rồi mà cứ tỏ ra không biết; có cái không biết, lại cứ như biết rồi. Hoặc giả, cái gì cũng biết mà thật ra là chẳng biết rõ. Nhưng nếu để qua mặt Ngọc Hoàng, thì còn khướt nhé! Vì nếu dễ qua mặt thế, sao người ta làm được Ngọc Hoàng? Nhìn Ngọc Hoàng, bạn có biết ông ấy khôn hay ngơ, thức hay ngủ không? Không biết, đúng không? Thế mới tài! Cái đó là cả một sự tinh tế và thâm thúy! Ông ấy giỏi là ở chỗ đấy!

– Anh tuyển vợ, chắc cũng bằng cách “giả ngây” đấy? Thế mà mãi, vẫn chưa thấy thành quả nhỉ?

– Vợ thì có định lấy đâu mà tuyển. Ngay từ hồi trẻ đã có ý định “ở vậy” rồi, chẳng hiểu sao. Cái gọi là tình yêu tình báo ấy mà, tôi đồ là như cái vân tay mà thôi, nhìn qua thì tưởng đơn giản, tay ai mà chẳng giống nhau, nhưng vân tay thì khác đấy, nên chẳng ai dạy được ai đâu… Thôi thì cứ đứng thế mà nhìn lên!

– Gớm, anh lấy vợ mà cứ như… đi làm chứng minh thư vậy!

– Ờ thì đâu phải ngẫu nhiên mà khi làm chứng minh thư cần phải lăn tay!

– Anh có từng gặp phải cú sốc nào không đấy, để đến nỗi “thúc thủ, cự tuyệt” thế này?

– Tôi mà “tin” phụ nữ thì tôi chết lâu rồi! (cười)

Giờ này “trai tân” gì nữa!

– Xem ra ca của anh là “bó tay” rồi đấy nhỉ?

– “Bó tay” là chuyện bình thường! Ai cũng có thể là một ca “bó tay” hết, không chuyện này thì chuyện khác, vì đâu ai giống ai, đâu ai dạy được ai… Sách vở chỉ là sách vở, đời nó dạy kiểu khác.

– Anh nghĩ vai diễn nào sẽ khiến anh “bó tay”: một anh chàng liến thoắng, hay một ông chồng mẫu mực?

– Vai nào tôi cũng phải đóng được chứ, chuyên nghiệp nó phải thế. Chỉ là đóng thôi mà! Trừ khi vai quá trẻ. Vội, thì tôi cũng từng đóng vai “vội” rồi đấy chứ! Làm “chồng ngoan”, thì cũng đã ối lần…

– Anh chàng Gù với cái gia đình 5 nhân khẩu xất bất xang bang trong phim “Áo lụa Hà Đông” chứ gì! Khéo thấy làm chồng vất thế, mà anh nhịn lấy vợ đấy nhỉ? 

– Vai diễn khác, cuộc đời khác. Nếu mà cứ để vai diễn “ám” mình thế thì có mà chết lâu rồi, dở hơi lâu rồi…

– Thì anh đúng là “dở hơi” mà!

– Tôi dở hơi thì tôi chấp nhận vậy! Kệ đi!

– Cái kiểu “giả chết bắt quạ” này của anh, khéo cũng “tốn gái” đấy chứ!

– Ờ thì thích, đấy là chuyện của thích! Và đấy là bạn nói nhé! Chứ tôi nói, thì lại thành ra là “nổ”.

– Đàn ông phải biết “nổ” chứ!

– Không, tôi chả “nổ”. Việc gì phải “nổ” cho phiền ra.

– Làm “trai tân” mãi mà anh không thấy chán à?

– Ơ này, ối anh thèm đổi cái tự do của tôi lắm đấy, đùa đâu! Thử nghĩ đi, mấy ai có vợ mà ra được khỏi nhà vào giờ này (cuộc phỏng vấn đặc biệt lúc nửa đêm về sáng – PV), hả, tuổi gì? “Visa” cấp đến thế thôi! Thế nên, chỉ có người khác thèm cuộc sống của tôi, chứ tôi không thèm cuộc sống của người khác. Nói thế cho nhanh! Mà, giờ này, “tân” cái gì nữa mà “tân”! “Trai hiểu biết” thì mới có giá nhé!

– Anh có cả 2 rồi còn gì: trai tân + trai hiểu biết?

– Ờ thì trên danh nghĩa, tôi vẫn đường đường là trai chưa vợ, nên… khi chết vẫn được vòng hoa trắng. Còn các cô ưa cho tôi vòng hoa gì thì đó là việc của các cô… (cười)

Tự do chỉ có giá trị khi làm chủ được nó

– Nghe “giang hồ đồn thổi”, anh rất hay chơi đêm? Muộn vợ thì rồi chả mấy chốc mà “hư” đấy nhỉ?

– Nghĩ đi: Ban ngày đường sá đông đúc, ồn ào, ban đêm một mình một đường, thanh vắng, dại gì không sống về đêm. Đừng nói chơi ngày là lành mạnh nhé! Và cũng chỉ có những người “có điều kiện” mới đi chơi đêm được.

– Chả thấy khoe gì, mỗi… tự do!

– Tự do chỉ giá trị khi làm chủ được nó, chứ không thì cũng chết lâu rồi nhé!

– Thường phụ nữ thuộc kiểu nào thì mê anh?

– Người từng trải.

– Ơ thế là “trâu già khỏi gặm cỏ non”?

– Thì phải từng trải rồi, người ta mới biết được đâu là giả, đâu là thật. Nội việc họ không cảm thấy sợ hãi gì, và tin tưởng tuyệt đối vào sự an toàn, thì câu chuyện cũng đã là khác rồi…

– Thế còn “gu phụ nữ” của anh thế nào?

– Không, tôi chả có cái gu nào cả. Nếu có thì tôi chỉ để ý xem họ có để ý mình hay không mà thôi. Phụ nữ sinh ra đã đẹp rồi! Nhưng để mà có gì đó với nhau thì lại là một chuyện khác, còn xem cái duyên nói chuyện của họ thế nào, đối nhân xử thế ra sao… Thường thì trong một đám đông, tôi sẽ chỉ ngồi nghe, ngồi nhìn, chả ý kiến ý cò gì cả.

– Cứ cầu toàn thế khéo lại đâm “ăn tạp”, vì phải thế mới gom đủ chuẩn?

– Không ạ! Nếu có nhu cầu “ăn tạp” kiểu “mía, bưởi, củ đậu” thì lại đi một nhẽ khác rồi…

– Đã bao giờ nhìn thấy con cái của bạn bè mà anh chạnh nghĩ: Kể ra hồi ấy dừng ở cô nào đấy, thì có khi giờ này cũng đã có con lớn bằng này rồi không?

– Không. Làm gì đến nỗi phải ân hận thế! Thèm thì đã làm rồi. Làm gì đúng thì thôi chứ!

– Biết đâu là đúng với mình, nhưng lại là sai với người ta?

– Không, chả bao giờ tôi sai với người ta cả. Tôi có lừa dối họ đâu, có hứa cưới xin bao giờ… Còn nếu như ai đó có trót bị tổn thương vì những lời nói thật, thì đó có thể là do “đặc tính” của phụ nữ. Ai chịu được thì chịu, mà mót lấy chồng thì cứ đi, đây ủng hộ…

– Lỗi của anh là… nói thật còn gì! Phũ lắm cơ!

– Ôi chết, thế thì tôi chỉ mong được mắc lỗi cả đời!

Đàn ông có dựng lên bắn 100 lần cũng không hết tội

– Nửa tháng giời đằng đẵng chăm mẹ trong cơn nguy kịch, anh có thấy ân hận vì đã không cố “kiếm dâu” cho bà không? Giá kể, anh mà sớm sủa, thì giờ có phải là đã có thêm tay thêm chân rồi không…

– Không, tôi chả mảy may nghĩ đến điều đó. Có vợ để lúc này chăm bà à? Đã chắc gì con dâu nào cũng chịu khó chăm mẹ chồng. Hay lại còn nói những lời khiến bà không vui, thì liệu có tốt hơn không? Tự tôi và gia đình cũng chăm được bà mà! Mỗi người cố một tý là được. Rồi thì còn anh em bạn bè…

– Bà cụ không kêu ca gì à?

– Lâu rồi, lúc tôi còn trẻ, thì cũng có nhắc. Về sau này nếu có người nhắc hộ, thì mẹ tôi bảo: “Ối giời ơi, nó có chịu lấy đâu!”, còn tôi thì trêu bà: “Thế nếu cưới về một lúc 3 cô, mẹ có chịu được không?”. Khổ, với bố mẹ, con cái lớn mấy rồi cũng là trẻ nhỏ, có biết đâu ra ngoài, con cái cũng chững chạc lắm chứ! Chả ai rõ mình và thương mình được như mẹ, trước sau như một; con giai thích gì ghét gì, nết ăn nết ngủ ra sao, suy nghĩ từ bé đến lớn thế nào…, mẹ đều thuộc nằm lòng; mình có trót làm gì sai, mẹ cũng không chấp…

– Tầm này phụ nữ có khi cũng chả “chấp” anh nữa ấy chứ!

– Không chấp, hay là giả vờ không chấp? Sự đòi hỏi của phụ nữ là vô cùng lắm. Trong khi, đàn ông có dựng lên bắn 100 lần cũng không hết tội.

– Anh có khi phải bắn đến nghìn lần!

– Có khi cũng phải cỡ đó thật! Nhưng tôi chả sợ. Chết thế vinh quang!

– Kinh nghiệm cho thấy: Tán những người như anh không khó, chỉ khó mỗi đoạn ép cưới?

– Đúng, tôi dễ tính mà! Nhưng mà tán cho vui, ai chả tán được. Còn tán để đi đến đâu thì lại là một nhẽ khác.

– Đời đàn ông có ba việc trọng: “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà”, anh xem anh làm được mấy việc rồi?

– “Làm nhà, tậu trâu” thì tôi làm được và cũng đã làm rồi. Còn lấy vợ thì tôi chưa làm, không phải vì không làm được mà là không muốn làm.

– Anh chưa gặp được cô nào “đủ hay” sao?

– Có thể có người thấy là hay, nhưng tôi thì lại chưa thấy đủ, làm thế nào được! Được cái, tuy không lấy vợ nhưng tôi không thiếu. Tôi không nói là tôi thừa, nhưng tôi không có cảm giác thiếu.

– Khi mua một cái áo mưa loại dày, người ta thường săm soi hơn khi mua một cái áo mưa giấy. Nếu không định lấy vợ thì anh soi kỹ làm gì?

– Lấy hay không lấy, thì tôi cũng chưa bao giờ coi đó là việc bỏ tiền ra mua một chiếc áo mưa, chỉ để mặc một lần. Có những chiếc áo mưa mặc hàng nghìn lần cũng vẫn không thuộc về mình thì sao?

– “Nước mắt danh hài”, anh từng gặp nhiều chưa?

– Trừ những chuyện bất khả kháng, thường thì tôi chủ động tránh. Trông tôi thế thôi, nhưng ít ai “chơi” được tôi lắm, bầu sô vớ vẩn tôi không làm việc. Vì tôi cũng thuộc loại “soi kỹ” đấy, mà một khi đã soi rồi thì ít khi bị vướng lắm!

– Vướng thì không, nhưng khéo… bị ế! “Biết người biết ta” khéo lại “trăm trận trăm… thua” ấy chứ! Anh nhìn Công Lý đi!

– À, thì đấy là cái duyên của người ta! Người ta có vợ, có người yêu thì mình chúc phúc cho họ. Cuộc sống người ta thế nào thì mình không thể sống hộ họ được. Đã bảo rồi, chuyện tình cảm không ai khuyên ai được đâu!

– Mỗi khi thấy ai đó làm đám cưới, hay bỏ vợ, cảm giác của anh thế nào?

– Tôi thấy bình thường lắm. Sao lại phải để cảm xúc của mình lệ thuộc vào những chuyện đó?

– Thế sao anh lại… bất thường?

– Ừ thôi thì mình nhỏ bé, mình có thế nào thì mình dùng thế ấy, không có thì đành chịu, chứ sao! (cười)

– Có khi người không lấy vợ lại mới chính là người yêu phụ nữ nhất đấy nhỉ? “Hoa thơm phải nhổ cả cụm”?

– Đấy là bạn nói nhé! Không phải tôi nhận vơ.

– Mà sao tay anh lại đeo nhẫn cưới thế kia?

(Cười ngượng nghịu) Đâu phải! Lúc đầu nó ở ngón bên cạnh, sau chật quá phải chuyển sang thôi… 

Thực hiện: Thư Quỳnh

logo

Thực hiện: depweb

08/11/2016, 11:19