Thế nên, Ngọc Anh có vẻ tỉnh táo và kín tiếng trong cuộc sống. Nhưng câu chuyện “nợ” tiền từ thiện của Ngọc Anh khiến nhiều người tự hỏi, phải chăng cô ca sĩ này đang có chiêu trò gì.
Tôi đang bị ném đá
– Không ngờ, Ngọc Anh cũng có những chuyện lùm xùm vậy, lại liên quan đến tiền từ thiện. Một trò PR hay thực hư thế nào?
– Đó là tồn dư của ê kíp làm việc “Cặp đôi hoàn hảo”. Tôi và Quách Ngọc Ngoan đi làm từ thiện từ năm ngoái và ủng hộ mỗi người 3 triệu cho quỹ đó. Tôi mua vé máy bay cho Ngoan cũng mất chừng ấy tiền, tôi bảo với quản lý của Ngoan trừ vào tiền vé máy bay, và đóng vào quỹ từ thiện hộ tôi. Số tiền 3 triệu không phải là quá lớn, nên tôi không để ý. Chuyện quá nhỏ, tự dưng đưa ra thành đàm tiếu của xã hội. Còn sự thật là bạn quản lý của Ngoan đã quên không trả tiền. Tôi cũng đã nhắc bạn ấy qua điện thoại. Bây giờ thì mọi chuyện đã xong.
Đó là tồn dư của hậu Cặp đôi hoàn hảo, vì nó hoàn hảo quá rồi nên cũng có tí hậu. Tôi nghĩ, cái gì cũng có nhân quả. Điều quan trọng nhất không phải là những người ném đá tôi, mà quan trọng là những người đang ở bên tôi, họ hiểu tôi. Hiện nay, có những người chỉ làm mỗi một việc là đi ném đá nghệ sĩ, vì họ có quá nhiều đá ấy mà, nên cần ném bớt.
– Vì sao đối tượng bị ném đá lại là Ngọc Anh nhỉ. Chị vốn khôn khéo và kín tiếng mà.
– Điều đó nằm ngoài kiểm soát của tôi. Tôi nghĩ, họ sẽ không bỏ qua ai đâu.
– Thấy Ngọc Anh đóng phim hài, chị định “đổi món” sao?
– Tôi muốn khám phá một góc khác của mình, khi tôi diễn trên sân khấu nó đơn điệu hơn cách mà tôi đóng phim. Tất nhiên cũng chưa có ý định gì dài hơi cả, vì thích mà làm chơi thôi.
Ngọc Anh trong tiểu phẩm “Không hề biết giận”
Không đa tình nhưng đa đoan
– Ngọc Anh chia sẻ rằng, nếu ngoài đời mà tìm được một chàng rể như trong phim, sẽ lấy làm chồng ngay. Chị mà cũng lý tưởng hóa cuộc sống đến thế ư?
– Bởi cuộc sống hiện đại bây giờ người ta ào ào lắm chị, cái gì cũng muốn ngay và luôn. Mình không dễ dàng tìm được một người đàn ông tử tế, yêu thương mình chân thành như trong bộ phim hài tôi đóng. Đàn ông bây giờ cũng thực dụng lắm, thậm chí họ tham lam, nửa vời.
– Ngọc Anh có vẻ từng trải và mất niềm tin vào đàn ông nhỉ. Chị có đang yêu?
– Có chứ ạ. Thực ra tôi yêu chẳng bao giờ tôi nói. Tình yêu là một thế giới của riêng tôi. Tôi nghĩ, ngoài những giá trị chung như phải tin tưởng, chấp nhận nhau, thì con người ta đến với nhau phải có cảm xúc, cảm hứng thì mới gắn bó với nhau được. Tôi tự do mà, tôi đâu có bị ràng buộc gì đâu. Chuyện đi đến đâu hay không tôi nghĩ không quan trọng bằng sống hiện tại với nhau như thế nào. Giống như tôi hát nhạc Trịnh ấy, đến tuổi này, tôi mới cảm nhận được hết những cung bậc của nó.
Có một câu “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Đúng vậy chị ạ. Trong cuộc sống nếu không phải ràng buộc nhau trong mối quan hệ vợ chồng nhàm chán, tẻ nhạt thì đúng như thế. Tôi nghĩ, muốn đi ra được con sông lớn thì phải đi qua những nhánh sông nhỏ. Và tôi chấp nhận số phận.
– Nghĩa là Ngọc Anh để mặc cuộc đời trôi theo số phận, đi qua hết mối tình này đến mối tình khác. Với đàn bà, như vậy cũng buồn lắm.
– Tôi không phải là người đa tình nhưng là đa đoan. Rõ ràng, có một lá số tử vi nào đó đã nói tôi như vậy. Tôi cũng buồn, vì thực tế là tôi không thích như vậy. Tôi không phải là người đa tình, tôi yêu rất thủy chung, nhưng số phận, đôi khi không phải mình sống đàng hoàng mà có một kết cục tốt được. Nhưng rồi cái gì cũng có sự bù trừ.
Tôi chỉ mới ở ngưỡng đầu của cuộc đời mà thôi, biết đâu trung vận, hậu vận của tôi lại tốt. Lá số tử vi có nói như vậy. Còn tình yêu ư, hôm nay yêu, mai lại không yêu nữa rồi. Mỗi người chọn một cách yêu, tôi chọn cách yêu và sống với nhau phải có cảm xúc.
– Nhưng buông theo cảm xúc thì khó lắm, vì cảm xúc là thứ mong manh, dễ vỡ nhất đấy.
– Tôi đâu có yêu nhiều người, nhưng yêu ai cũng yêu lâu dài và thủy chung. Tôi yêu tôi chỉ biết có một người đó thôi. Trong công việc, tôi gặp rất nhiều người đàn ông, toàn thành đạt thôi. Nhưng như nhạc sĩ Lê Minh Sơn vẫn đùa, tôi là “đồ vô cảm”. Tại sao tôi gặp nhiều người, làm việc với họ mà không có cảm xúc với ai. Nhưng cảm xúc của tôi đang dành cho người tôi yêu. Còn lâu dài hay không, tôi không đặt nặng điều đó.
– Ngọc Anh có thể chia sẻ về người đàn ông mới của mình không? Là một đại gia, thế nào nhỉ, tôi nghe thiên hạ đồn, Ngọc Anh toàn yêu đại gia mới có nhà ở phố VIP và đi xe sang thế này.
– Những người đàn ông tôi yêu đều là đại gia với tôi (cười). Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, thì tất cả mọi việc tôi đều phải tự lo cho mình, có chăng, chỉ là sự giúp đỡ một mặt nào đó. Tôi tự lập và độc lập trong cuộc sống của mình. Những người yêu tôi đều biết điều đó.
Đàn ông có nhiều loại trách nhiệm, công việc, gia đình, kéo theo ôi đủ thứ loại e ngại. Xét cho cùng mình nên hiểu, mình ở vị trí nào trong cuộc sống của họ. Chưa kể là tình yêu thứ 3 hay thứ 4, trong những mối tình của họ. Đàn bà nên hiểu điều đó. Đừng bao giờ lấy sự xinh đẹp, tài năng hay trời ơi, đất hỡi của mình mà so bì, đòi hỏi. Tôi không bao giờ yêu một người không có chí hướng trong công việc.
– Đôi khi đàn bà vẫn chạy theo những ảo tưởng, khi đi ra chân trời lớn, theo đuổi những hoài vọng cao xa mà không biết quý trọng hiện tại của mình?
– Ai bảo thế, tôi đang trân trọng từng khoảnh khắc mình đang có. Cuộc sống phải có tham vọng, có hoài bão. Hoài bão trong nghệ thuật khác với cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống phải chấp nhận những thứ đã có, như size của mình chỉ là trung bình (36), thì không nên vì nó đẹp quá mà cố lên size 37. Tôi luôn tách bạch cuộc sống và nghệ thuật… Tôi có thể vừa nấu cơm, rất bẩn, mùi hành tỏi, mắm muối, sau đó tôi lại có thể xinh đẹp ngay để lên sàn diễn. Diễn xong lại tắp lự về nhà cơm nước, con cái. Không ai có thể chê trách tôi được.
Trong cuộc sống, tôi là người cổ hủ, khó tính. Không có chuyện tôi đi chơi bời muộn, thâu đêm, đi bar, sàn, uống rượu… Tôi cầu toàn và không sống theo bản năng đâu. Chị nhìn vào những diva trên thế giới và ở Việt Nam cũng vậy, mọi người thu xếp cuộc sống chu toàn lắm. Trước đây cứ cho rằng, sống bản năng, tung giời lên thì mới là làm nghệ thuật. Còn bây giờ, phải chu toàn cuộc sống của mình. Thế bây giờ là mốt đấy.
– Nhưng tôi nghĩ, người phụ nữ nào, dù giỏi giang, thành đạt, kiếm được nhiều tiền cũng hướng tới một cuộc sống gia đình bền lâu. Như chị nói, là một cái mốt hiện nay, khi ai cũng thu xếp cho mình một cuộc sống ổn thỏa, như Thu Huyền, Đỗ Bảo, những người bạn thân của chị. Ngọc Anh thì sao?
– Tôi vẫn chờ đợi, chắc phải đến trung vận và hậu vận. Nhưng tôi nghĩ, quan trọng là sống với hiện tại, hạnh phúc trong hiện tại, biết quý trọng những gì cho nhau hôm nay. Cái gì mình đã lựa chọn thì nên chấp nhận nó. Hoặc bỏ đi. Sau những vấp ngã, cách nhìn của tôi có khắt khe hơn nhiều nhưng cũng có cái gì đó hài hòa hơn, nó không tuyệt đối vào một điều gì đó. Nhưng có những thứ tồn tại trong con người tôi, thì không thể thay đổi. Cuộc sống không chỉ có một mảng màu, của anh hoặc của em. Để có một chiếc lá xanh thì chiếc lá vàng phải rơi. Để có cái này, mình phải buông cái kia. Thời gian, năm tháng đã cho tôi hiểu điều đó.
– Chồng cũ chị đã có gia đình rồi. Chị có buồn và chạnh lòng không?
– Không, tôi cũng vui lây. Đến lúc này, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, không bao giờ buồn, không bao giờ mảy may tiếc nuối.
Đi tìm một tâm hồn hát
– Nhìn lại 1 năm đã qua, Ngọc Anh có nghĩ, đã đến lúc mình cần sự bứt phá, làm nghệ thuật không thể làng nhàng mãi được.
– Tôi đang làm đĩa, nhưng vì kỹ tính nên vẫn chưa ưng. Vừa rồi tôi cũng có sự kết hợp ăn ý với một nhạc sĩ trẻ, Hải Âu. Tôi rất trân trọng mối lương duyên này, điều đã được báo mộng trong giấc mơ của tôi. Tốt cho tôi, cho cả Hải Âu.
Trữ tình vẫn là con đường tôi lựa chọn. Tôi nghĩ, con người ta không cần thay đổi hình thức, hát thể loại nhạc nào, mà bằng chính tình cảm mình đưa đến cho khán giả trong từng bài hát. Cái gốc để có những tràng pháo tay của khán giả không đến từ sự hào nhoáng bên ngoài mà từ cảm xúc của người nghệ sĩ. Nên tôi vẫn chung thủy với lựa chọn của mình.
– Ngọc Anh đang tìm kiếm điều gì trên con đường của mình. Một danh xưng diva chăng?
– Tôi chẳng đặt ra cho mình một danh hiệu nào hết. Trước đây khi mới vào nghề, mình còn trẻ, mình thấy những ngọn núi mà mình mong muốn sẽ lên được đỉnh núi. Giờ mình vẫn muốn lên đến đỉnh núi, nhưng đó là đỉnh núi trong chính tâm hồn mình. Tìm một tâm hồn nghệ sĩ hát trong chính mình, nó được hình thành bằng sự chiêm nghiệm, bằng những buồn vui trong chính cuộc đời mình…
Tôi đang đi tìm tâm hồn hát trong tôi chứ không phải là một diva hay tiểu diva. Đó là xúc cảm mà qua chiêm nghiệm, thời gian, nuôi dưỡng nó, giống như việc phải tưới cây hàng ngày. Kỹ thuật, tôi nghĩ mình còn non so với các anh chị đi trước, cái mình cần khác đi là gì, nếu không phải là xúc cảm, là tâm hồn hát.
– Việc kết hợp với một nhạc sĩ mới có là sự mạo hiểm không? Sao Ngọc Anh không chọn con đường an toàn hơn?
– Tôi không nghĩ đến việc mới hay cũ. Vẫn đề vẫn là phải có cảm xúc, tôi chú trọng cảm xúc của mình nhất chứ không chạy theo những bài hát nổi tiếng hay những nhạc sĩ tên tuổi.
– Đã bắt đầu một năm mới, theo lẽ thường, nếu có một điều ước, chị ước điều gì?
– Một câu nói không sáo rỗng tí nào, xuất phát từ những mất mát mình đã trải qua là mình có được hạnh phúc và những người thân yêu của mình được bình an.
– Cảm ơn chị.
Khánh Linh (theo CSTC)