Chỉ có hai từ để nói lên trạng thái của cuộc phỏng vấn hôm ấy, đó là :lỡ cỡ”. Vào một buổi trưa mười hai giờ rưỡi, Vân hỏi: “Mười lăm phút đủ không?”. Dĩ nhiên mười lăm phút thì không thể đủ cho một nhân vật như Vân, dù cũng chỉ nói về những sự lỡ cỡ, của thành công và của đàn bà.
Tôi có đi đâu mà trở lại!
– Lý do khiến chị quyết định tự sản xuất phim cho mình? Hay là, nói sao nhỉ, có phải chị nhìn thấy cơ hội điện ảnh của chị ngày càng ít đi?
– Không phải vì cơ hội điện ảnh của tôi ngày càng ít đi mà vì tôi đã chờ quá lâu cho một dự án hay. Thực ra tôi được rất nhiều lời mời và đọc rất nhiều kịch bản, nhưng để vào một vai không làm khán giả thất vọng thì rất khó, thế nên tôi mới triển khai kịch bản riêng cho mình, một kịch bản vừa khiến tôi hài lòng và khán giả cũng không bị thất vọng.
– Tâm huyết chị đặt vào dự án lần này là gì, doanh thu hay một sự trở lại?
– Tôi không nghĩ là sự trở lại, vì tôi có đi đâu đâu mà trở lại. Tất cả những dự án như “Ngôi nhà trong hẻm”, “Lửa Phật”…, tôi vẫn luôn ở đó. Lần này tôi đứng ở vai trò nhà sản xuất nữa nên việc tôi kỳ vọng vào doanh thu là rất lớn. Nó quan trọng hơn đối với hình ảnh của tôi. Do vậy tôi hy sinh hình ảnh cho bộ phim nhiều lắm, nhưng quan trọng là nó vui, bởi mình đã khẳng định làm một phim hài tết rồi thì mình phải làm sao để khán giả cảm thấy thích thú.
– Đồng nghĩa với việc ưu tiên hàng đầu của chị là tiền, đúng không?
– Nói là tiền thôi thì không đúng. Tôi muốn nhà đầu tư phải hài lòng với bộ phim này bằng cách hoàn vốn hoặc thu lời để tôi vẫn giữ được uy tín của mình, bởi dẫu sao khi tôi đem dự án đi trình bày thì các nhà đầu tư đã rất đặt niềm tin vào tôi. Niềm tin ấy khiến tôi tự thấy mình có một áp lực hơn là suy nghĩ mình phải trở lại như thế nào.
– Dễ dàng nhìn thấy ở góc độ showbiz nói chung thì Ngô Thanh Vân đã có một vị trí rất vững vàng rồi, nhưng còn tham vọng điện ảnh nói riêng thì sao?
Lúc nào tôi cũng hỏi, tiếp theo là gì? Điện ảnh là thứ tôi thích nhất, mà ngồi chờ một dự án hay cũng mất khá lâu thời gian, cho nên tôi phải tự thân vận động thôi.
– Song thực tế từ sau “Lửa Phật” tới giờ vẫn có nhiều những phim Việt Nam tốt ra rạp, mà chị thì đâu xuất hiện trong những dự án đó?
– Chị có nghĩ là do mình bị một màu?
– Cũng có thể, nhưng tôi cũng đã thử khá nhiều dạng vai rồi, như bạn thấy, từ bi kịch, hành động, giải trí, kinh dị…, cái gì tôi cũng thử qua. Tôi nghĩ tôi có khả năng đem lại cho mình nhiều màu.
– Thế thì chắc chúng ta phải quay trở lại câu chuyện cơ hội điện ảnh thôi. Tôi thấy bây giờ phim Việt rất phong phú, đạo diễn đã nhiều hơn mà diễn viên cũng chẳng thiếu. Lấy ví dụ Diễm My đi, một năm đến tận ba phim điện ảnh…
– Thì bây giờ bạn thử nghĩ, một diễn viên xuất hiện nhiều được người ta nhớ tới và một diễn viên xuất hiện một phim để người ta nhớ, bạn thích trường hợp nào hơn?
– Thứ lỗi, tôi vẫn thấy có một thất bại nhẹ từ những “Ngôi nhà trong hẻm” hay “Lửa Phật”…
– Nhưng thất bại của “Ngôi nhà trong hẻm” hay “Lửa Phật” đâu phải thất bại ở mặt diễn viên và đâu phải do tôi không làm tốt vai trò của mình. Ở cả hai phim tôi đều là diễn viên, cho nên về mặt diễn xuất, khán giả đã thấy tôi làm tròn vài diễn của mình chưa mới là điều quan trọng. Nói những dự án ấy là thất bại của tôi thì không công bằng cho tôi. Thực sự tôi đã rất nỗ lực, luôn khó tính với chính mình và không bao giờ lơ là. Tôi thích xuất hiện ở những sản phẩm chất lượng. Bây giờ tôi nghĩ mình cũng đã lớn tuổi rồi nên mình càng không cần xuất hiện một năm hai, ba phim làm gì.
– À, tôi lại cứ nghĩ, càng ý thức được thời gian, con người ta càng phải tranh thủ nó đấy chứ!
– Nghĩa là cứ ráng, hốt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đó hả? Không. Hình như càng lớn tôi càng điềm tĩnh hơn vậy. Tôi không se sua nữa, cũng không thích xuất hiện ở event mà chỉ tập trung vào công việc chính của mình như sản xuất hoặc làm việc với đối tác, những công việc không liên quan đến ánh đèn sân khấu và đứng trước camera.
– Còn cái lộ trình cho sự nghiệp của mình? Không phải là từng nấc thang một mà là cuối đường cơ!
– Tôi đâu thần thánh dữ để biết được. Từ xưa giờ người chưa gặp tôi thường cảm thấy rất sợ tôi, họ tưởng chắc này kia, kiểu Vân quyền lực, Vân tính toán, Vân khôn ngoan…, nhưng thực ra tôi rất đơn giản, vì tôi là người miền Tây mà. Tôi không nham hiểm như người ta nghĩ đâu. Tôi đi bước nào là chỉ biết bước đó thôi.
– Chắc hẳn chị phải đặt cho mình nhiều mục tiêu khác hơn việc hai, ba năm mới xuất hiện trong một dự án nào đó?
– Tham vọng thì có rồi, có thể xa hơn là sản xuất, và xa hơn nữa là đạo diễn. Nói chung vô chừng lắm, vì tôi nghĩ bản chất nghệ sĩ trong người mình cũng lớn nên khi nào muốn làm là tôi sẽ làm, không suy nghĩ nhiều.
Tôi không giữ hình ảnh như mấy em Teenager được
– Chị nghĩ sao nếu tôi nói, trong cái tham vọng kia, tôi thấy có một chút bất lực khi hình ảnh của chị ở làng giải trí này nó vượt xa với những hoạt động điện ảnh của chị những năm gần đây mà nói thẳng ra là từ sau “Dòng máu anh hùng”?
– Giống như đã nói ban đầu, có lẽ mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy ngại đối diện tôi lắm, kiểu như tôi tính toán này nọ, rồi họ đâm ra sợ làm việc cùng tôi nên những dự án gần đây thay vì mời tôi thì họ đã mời người khác. Có khi họ sợ Ngô Thanh Vân nghiêm túc quá, làm việc cùng nó mắc công nhức đầu, tôi không biết được.
Tôi nghĩ thành tích của mình đúc kết bằng những cơ hội đến với mình. Khi cơ hội không đến tôi đâu thể bất lực ngồi một chỗ được. Tôi phải có những dự án riêng cho mình. Xưa giờ ra ngoài làm việc hay đứng trước công chúng, hình tượng của tôi vốn đã rất gọn gàng. Bởi vì tôi ý thức được việc làm một người của công chúng, phần nữa bây giờ tôi đã lớn tuổi nên hình ảnh tôi càng phải sạch sẽ. Tôi không làm những việc như mấy em ‘teenager’ được. Đã tạo dựng được một hình ảnh giống ngày hôm nay thì mình cần giữ lấy nó.
Còn bạn dùng chữ bất lực nghe giống như là tôi vô dụng quá, trong khi quãng thời gian qua tôi vẫn xuất hiện rất đều.
– Xin lỗi nếu để chị phải hiểu lầm. Tôi muốn xoay quanh câu chuyện điện ảnh, hậu “Dòng máu anh hùng”, khi chị đã bước lên được đỉnh cao, nhưng rõ ràng những hoạt động điện ảnh của chị sau đó không được như cái đỉnh chị đã có?
– Bạn nói tôi phải đi đâu bây giờ? Chuyện này không phụ thuộc vào riêng tôi mà còn phụ thuộc vào đạo diễn và kịch bản. Bạn cho rằng phim nào có thể vượt qua “Dòng máu anh hùng” nữa? Anh Charlie còn chuyển sang làm phim hài. Sau này độ nghiêm túc đi xuống và nhu cầu của khán giả cũng đã thay đổi. Thực ra “Dòng máu anh hùng” là đỉnh điểm của mọi sự hoàn hảo gộp lại: anh Dustin, anh Charlie, anh Trí Nguyễn và tôi, mọi người được kết hợp để làm nên điều ấy. Thành công nào cũng cần đủ thiên thời, địa lợi… Tôi thấy, chữ bất lực của bạn giống như từ “Dòng máu anh hùng” tới giờ tôi bị liệt vậy.
– Sòng phẳng một chút, chị nói những thất bại kiểu “Lửa Phật” không phụ thuộc vào chị, nhưng hẳn là nó đã phẩn nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị chứ?
– Quay lại câu chuyện bậc thang đi. Sau “Dòng máu anh hùng”, tôi tách ra và đi tiếp. Tôi không đứng mãi một chỗ trên đỉnh vinh quang của một sản phẩm nào đó rồi mơ tưởng. Tôi là kiểu người di chuyển thì cho dù nó có là vinh quang hay gì nữa thì tôi vẫn phải tuột xuống và đi tiếp để leo lên một cái núi khác. Tính cách của tôi là vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ thẫn thờ ngồi một chỗ rồi bảo phim này không hay tôi không đóng. Tôi vẫn có những lựa chọn khác, mặc dù có những lựa chọn không được khán giả ủng hộ. Tôi biết rằng mình sẽ luôn bước tới.
Nói về “Dòng máu anh hùng”, tôi thấy hình ảnh mà tôi có sau bộ phim nó khác xa hiện tại lắm. Hình ảnh bây giờ là do nhiều năm dày dạn kinh nghiệm từ tất cả những gì tôi đã làm, còn hình ảnh Ngô Thanh Vân thời “Dòng máu anh hùng” bước ra chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, lúc đó tôi thậm chí còn chưa ý thức được thành công mình có. Bây giờ mình làm gì là mình đã biết mình có bao nhiêu phần trăm thành công và bao nhiêu phần trăm thất bại rồi.
Tôi chả giữ gì cả. Tôi là người bước tới
– Cũng khá trùng hợp nhỉ, chị làm tôi nghĩ tới Trương Ngọc Ánh tự sản xuất phim cho mình và có một cơ hội tỏa sáng thêm lần nữa. Nó có phải là một sự nỗ lực không, để giữ cho mình một vị trí trong showbiz này?
– Tôi không trả lời cho chị Ánh được. Từ khía cạnh của tôi, tôi nhắc lại lần nữa, tôi chả giữ gì cả, tôi là người bước tới. Tôi đã đạt được gì rồi là tôi sẽ bước qua cái đó. Có nhiều thành công đáng lẽ tôi phải ngâm nó lâu hơn, như Bước nhảy Hoàn vũ, làm bất cứ gì từ hiệu ứng của nó để tận hưởng, kiếm tiền… nhưng không, xong là tôi liền bước tiếp. Tôi không dùng những sự kiện ấy để níu kéo sự thành công lâu dài, dù tôi hoàn toàn có quyền làm vậy. Chẳng hiểu sao, nói ra tôi cũng thấy mình ngu lắm. Có lẽ do tôi thích chinh phục.
– Trong chuyện tình cảm chị có giống thế không?
– Cũng chẳng biết nữa, vì xưa giờ tôi không phải chinh phục ai mà là người ta chinh phục tôi. Anh Charlie từng nói tôi giống con ngựa hoang, nên ai tới với tôi chắc phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với một con ngựa hoang cứng đầu.
– Tôi nhớ khi Charlie nói câu ấy, chị chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Bây giờ chắc phải khác chứ?
– Tính cách tôi vẫn vậy. Không lẽ bây giờ vì lớn tuổi mà mình phải dễ hơn để có người đi theo bên cạnh mình? Tôi vốn khó tính trong nhiều thứ nên đành phải sống thật với bản thân mình thôi. Biết đâu một ngày tôi sẽ khác, và tôi rất mong tới ngày đó, vì bản tính tôi thích chinh phục mà. Nhưng có thể nói, khi trái tim tôi bị chinh phục rồi thì tôi có thể làm đủ mọi thứ để giữ người ta bên cạnh, bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ.
– Người ta làm phim hay có nhóm, tôi thấy chị dường như khá cô đơn, trong điện ảnh ấy?
– Đúng rồi, tôi có vẻ miệt mài một mình quá hả? Giống như không ai chơi chung hết. Chắc tôi không may mắn để có một nhóm hỗ trợ mình bên cạnh. Tôi biết trong điều kiện làm phim hiện nay thì mình cần phải có nhóm, nhưng có thể do chưa có mối cơ duyên nên tôi vẫn chưa tìm được.
– Chị có vẻ phớt lờ thời gian nhỉ? Cái gì cũng ở trạng thái “chưa”…
– Mẹ tôi hay nói rằng, con phải làm nhiều lên, để dành tiền rồi đi lấy chồng… nhưng tôi không lo. Tôi nghĩ lúc nào mình cũng sẽ làm việc, bây giờ vậy mà mai mốt cũng vậy nên tôi không có cái áp lực ấy. Bạn nghĩ tôi có nên lo không?
– Vì nhan sắc và tuổi trẻ là một lợi thế vô cùng lớn nên tôi vẫn nghĩ, đến một lúc nào đấy, khi không còn tuổi trẻ nữa, cơ hội của mình cũng sẽ bị thu hẹp lại…
– Chà, chắc tôi nên lo rồi đó. Tôi không biết tại sao, xưa giờ tôi không phải là người sống với cái hào quang người ta cho mình. Những việc tôi đạt được là chỉ tiêu của tôi thôi. Người nào làm việc cũng có chỉ tiêu, người làm văn phòng cũng thế, mà người làm nghệ thuật cũng vậy. Tôi là nghệ sĩ, vì thế sản phẩm làm ra sẽ được nhiều người đánh giá hơn một chút, hên thì mọi người thích thú, xui thì mọi người quay sang phê bình. Theo một quy trình, đạt được chỉ tiêu rồi thì mình di chuyển nên tôi không bao giờ có áp lực mình sẽ bị đào thải hay người ta sẽ không ngó ngàng tới mình nữa.
– Sau một thời gian đồng hành với Johnny Trí Nguyễn, đến giờ vẫn chưa thấy chị đi với ai. Chị không sợ cô độc à?
– Nếu tôi muốn mọi người thương mình thì sao? Biết đâu đi với người khác, tôi sẽ bị mất đi sự chú ý quan tâm đó.
– Hay vì chị là người mà như chị nói, cứ bước tiếp mãi, nên không thể có được thứ gì lâu dài được?
– Đâu, tôi cũng muốn có một hành trình lâu dài với người ta lắm nhưng tại người ta không ở lại cùng mình được thôi. Tôi nghĩ do con đường tôi chọn, rồi bản thân tôi lại bị quyết đoán quá nhiều nên có thể làm người khác thấy khó khăn khi ở bên cạnh tôi.
– So với cái thời Charlie nói chị “ngựa hoang” ấy, bây giờ chị đã thay đổi nhiều chưa?