Ngô Lực - Có "điên" thì mới được "yêu"! - Tạp chí Đẹp

Ngô Lực – Có “điên” thì mới được “yêu”!

Giải Trí

#NGÔ LỰC

Nhắc đến Body Painting ở Việt Nam, hình như chưa ai “qua mặt” được anh. Nhưng khá lâu rồi anh trở nên im ắng, có lý do nào không, thưa anh?
Thời gian này tôi tập trung vào xây dựng công ty nên khá bận rộn. Bên cạnh đó là một bộ phim tài liệu mà tôi đang ấp ủ. Tất cả quá trình làm việc, tương tác với khách hàng hay trả lời phỏng vấn báo chí đều được quay lại. Sau này, kể cả khi thành công hay thất bại thì đây vẫn là bộ phim tài liệu rất lớn về những tương tác trong xã hội của một nghệ sĩ đi kiếm tiền. Ý tưởng ấy có tên là “We make Money not art”. Một kiểu chơi chữ thách thức cho ranh giới rất mong manh giữa nghệ thuật và đời sống, giữa sản phẩm thị trường và tác phẩm nghệ thuật.

Điều hành một công ty đòi hỏi một cái đầu tỉnh táo. Hỏi thật, có phải vì anh đã chán trở thành “kẻ điên” trong mắt nhiều người, nên mới buông cọ?
Không. Với tôi, tạo ra một công ty độc đáo, một sản phẩm độc đáo với một tác phẩm nghệ thuật độc đáo không khác nhau là mấy nên tôi vẫn vẽ nhưng không phải ngày nào cũng vẽ như trước kia.

Body Painting chỉ là một “chấm” nhỏ trong toàn bộ hoạt động của tôi. Nó cũng là một dạng tương tác bằng nghệ thuật để thay đổi một quan niệm nào đó.

Ở Việt Nam có một cái dở là đa số nghệ sĩ nói chung nghĩ về nghệ thuật như một sự công nhận, chứ không phải là một nền tảng hay đời sống. Với suy nghĩ ấy, người ta sẽ mong muốn làm một cái gì đó để công chúng, nhất là ở nước ngoài, công nhận họ. Từ đó, họ sẽ bị đánh mất tính độc lập, sẽ chỉ làm việc, đáp ứng cho xã hội như một sự trả bài. Rồi còn bị hệ thống của tài phiệt, Gallery hay một thương hiệu nào đó chi phối và thao túng. Với tôi, đấy chỉ là sự giả vờ làm nghệ thuật!

“Tạo ra sức ảnh hưởng của chính bản thân ở nơi mình sống, ở những công việc thực tế cụ thể chứ không phải là sự công nhận ở một nơi nào khác mới chính là cái mà tôi hướng đến”

Với anh, chấp nhận trở thành “kẻ điên” trong mắt nhiều người, để được tương tác với cộng đồng hay để được công nhận?
Tôi muốn tạo ra sức ảnh hưởng của chính bản thân ở nơi mình sống, ở những công việc thực tế cụ thể chứ không phải là sự công nhận ở một nơi nào khác. Nếu bạn xuất hiện trong một bảo tàng nào đó trên thế giới thì người ta sẽ chỉ lướt qua và xem mình như một cá thể rất nhỏ, chẳng để tâm làm gì. Trong khi đó, đời sống thật sự của mình vẫn kéo dài hàng năm hàng tháng, thậm chí là cả cuộc đời ở đất nước này, ngay tại nơi mình đang sống.

Vậy anh đã thay đổi chính mình cũng như nhận thức của những người xung quanh hay chưa?
Sự thay đổi ở đây, trước hết, tôi muốn nhấn mạnh vào sự thay đổi của chính mình. Cá nhân mình phải siêu nghiệm, trải nghiệm sự thay đổi đó. Đồng thời phải thực hành, phải tin vào sự thay đổi đó, cảm nhận sự ảnh hưởng đó đến đâu, được đánh giá thế nào tùy thuộc vào nội lực của mình.

Hiện tại nó vẫn đang là một thử nghiệm hay là đúc kết của cá nhân anh sau quá trình trải qua nhiều hoạt động, trong đó có Body Painting, làm phim tài liệu?
Câu hỏi này rất thú vị. Đầu tiên nó phải xuất phát từ thực lực, thứ tôi vốn có. Tôi là người có quá nhiều năng lượng, không dám nói là hay hay dở nhưng thực tại, nó thuộc về cái chân trong chân-thiện-mỹ. Cái chân thực của mình như thế thì mình phải lựa chọn cấu trúc phù hợp với nội tại, cũng như nguồn năng lượng của mình. Tại một thời điểm, nếu chỉ làm một việc tôi sẽ bị điên mất, nên tôi phải làm song song nhiều việc cùng lúc để giải tỏa hết nguồn năng lượng dư thừa.

ngo_luc_do-1

“Vốn dĩ tôi không bao giờ bị tiêu chuẩn đám đông chi phối, nên thực tế Ngô Lực không được lòng nhiều người”

Với thương hiệu “điên” của mình, anh gặp khó khăn nào khi chinh phục những “bóng hồng” mà mình trót yêu?
Tôi xin phép mở rộng ra những mối quan hệ bên ngoài, chứ không chỉ riêng gì phụ nữ. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy khi thực sự là chính mình thì những người xung quanh sẽ thấy rõ tôi là ai, từ đó họ sẽ giữ quan hệ với mình hoặc không. Người ta quý tôi, yêu tôi vì cái mà họ nghĩ là điên đó, chứ có phải vì tôi giàu có hay thành công đâu.

Thế những người phụ nữ lỡ “va” vào anh, họ có cần phải điên, phải kỳ quái như Ngô Lực để chinh phục anh không?
Tôi không rõ trong mắt người khác tôi “điên” đến thế nào nhưng những ai dám chấp nhận tôi hẳn phải là những người luôn thách thức mọi quan điểm và đôi khi dám sống ngược với lề lối thông thường. Vì vốn dĩ tôi không bao giờ bị tiêu chuẩn đám đông chi phối, nên thực tế Ngô Lực không được lòng nhiều người. Để một người có thể chấp nhận tôi như thế thì bản thân họ cũng không hẳn là một người được nhiều người chấp nhận. Đó chính là sự đồng cảm. Và cũng chính sự đồng cảm ấy giúp đôi ta chinh phục nhau chứ không phải từ một phía.

Q&A

Q: Thời gian rảnh anh thường:
A: Đọc sách và thiền.

Q: Cuốn sách yêu thích:
A: “Zero to One”.

Q: Trong mắt anh, một cô gái đẹp sẽ như thế nào?
A: Một người có ánh nhìn sống động.

Q: Nghĩa là gì?
A: Nghĩa là biến đổi khôn lường trong những hoàn cảnh và khoảnh khắc khác nhau. Không phải là một người đờ đẫn, nhạt nhẽo.

Q: Anh nghĩ gì về “nhậu”?
A: Tôi bỏ nhậu 3 năm nay rồi!

Q: Tật xấu của bản thân?
A: Thích nhiều thứ cùng một lúc nên nhiều khi ngồi thẫn thờ không biết làm gì trước.

Q: Tình yêu có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện tại?
A: Yêu mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này nhiều hơn là yêu một đối tượng nhất định.

Q: Điều quan tâm lớn nhất hiện nay?
A: Nguồn năng lượng dồi dào.

Q: Anh có xài nước hoa không?
A: Không bao giờ!

ngo_luc_do-2

Bài: HUY SƠN

Thực hiện: depweb

06/12/2017, 14:51