Đó là một phụ nữ đẹp tuy không còn son trẻ. Vẻ ngoài toát lên sự đài các của một quý bà, nhưng đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn u uất. Có nụ cười kiêu kỳ nhưng cách nói chuyện rất gần gũi. Hay dùng những từ ngữ mang tính khuôn phép để kể về những thăng trầm của một cuộc đời không bình yên.
Để làm sang các bữa tiệc, người ta hay mời họa sĩ Thành Chương. Với thời gian của một nghệ sĩ sáng tạo, lại đến nơi có thể bàn về nghệ thuật và gặp gỡ những người có khả năng… mua tranh, nên việc nhận lời đối với Thành Chương cũng chẳng có gì phức tạp! Nhưng Thành Chương không đi tiệc một mình, mà bên cạnh luôn có bóng dáng của một người phụ nữ.
Chị bắt đầu cuộc trò chuyện bằng vị thế của mình: "Cũng vài lần tôi được đề nghị phỏng vấn ở phương diện là người phụ nữ đứng sau Thành Chương. Nhưng cụm từ đó mòn quá rồi, tôi không muốn dùng nữa. Không phải đứng sau lưng, mà tôi đứng bên cạnh đấy chứ. Cũng không phải tôi tự nhận đâu, mà anh Chương nói như vậy".
Tôi đi bên cạnh chứ không phải đứng sau lưng anh Chương
Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện với chị bằng cái thế đứng "sau lưng" và "bên cạnh". Hẳn với chị, nó không đơn giản là vị trí trong không gian?
Xét về nghĩa đen, tôi là người luôn khoác tay đi bên cạnh anh Chương. Người ta vẫn thường gặp những ông chồng đi ăn tiệc một mình. Vì hoặc người vợ không được mời, hoặc ông chồng chủ động "cất" vợ ở nhà. Nhưng với anh Chương thì khác, nếu không có vợ, anh ấy cũng không muốn đi. Anh ấy không quen đi một mình.
Đôi khi trong những bữa tiệc, người đàn bà đi bên cạnh người đàn ông giống như một… món trang sức. Ngoài điều đó ra, thì chị có vị trí ở bên cạnh người chồng danh tiếng của mình không?
Các bữa tiệc chỉ chiếm chưa đến 1% trong cuộc sống, và không phải ngày nào cũng là ngày hội. Người Việt thường nói: "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Làm sang được cho chồng thì tốt quá, có gì phải bàn. Không phải người vợ nào cũng làm được điều ấy. Còn cái gọi là trang sức chỉ dùng trong bữa tiệc chứ cuộc sống hàng ngày đâu cần đến trang sức.
Người phụ nữ đứng sau thường cam phận và chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi hơn người ở vị trí bên cạnh?
Thật ra trong cuộc sống không cần phải máy móc như thế. Cuộc sống rất uyển chuyển, vấn đề là phải đúng lúc, đúng chỗ. Lúc nào cũng "đứng sau" không phải hay, hoặc lúc nào cũng "đứng trước" thì không ra gì. Nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải "bên cạnh". Cái đó thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm của người phụ nữ.
Ông chồng đầu tiên của tôi – đạo diễn Lưu Trọng Ninh – đã từng nói về quan niệm hôn nhân thế này: Ông ấy như con ngựa bất kham, có thể tung vó đi khắp nơi, nhưng rồi cũng quay về cánh đồng cũ của mình. Người vợ chính là cánh đồng cũ đó. Và tôi thì không muốn làm cánh đồng cũ bất tận như vậy.
Sự bình yên trong tâm hồn con người là quan trọng nhất. Tuy nhiên, những người đàn bà đẹp và phức tạp thì sự bình yên rất hiếm hoi, nó càng hiếm hoi hơn, nếu làm vợ một người đàn ông vừa đào hoa, vừa tài hoa, cỡ như… họa sĩ Thành Chương?
Chưa bao giờ tôi bình yên như bây giờ! Nếu hiểu về anh Chương, chắc bạn sẽ không đặt câu hỏi như thế. Tôi muốn dùng chữ tài năng với anh Chương, vì nó lớn hơn tài hoa. Còn những gì là quá khứ của anh ấy, tôi không quan tâm. Anh Chương có quá khứ của mình, và tôi cũng có quá khứ của tôi. Anh Chương là người giàu có, nổi tiếng, bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp đã yêu, đang yêu và có thể còn sẽ yêu.
Chồng cũ không phải là con người của gia đình
Trước khi tiếp tục câu chuyện về người chồng hiện tại – người đã đem lại cho chị cảm giác "chưa bao giờ bình yên như bây giờ", tôi muốn quay về cái quá khứ – không – bình – yên của chị. Sự thật, chị đã quên được chồng cũ chưa?
Tôi là người đã thôi là quên luôn, không bao giờ vương vấn.
Vậy tại sao ngay từ đầu cuộc trò chuyện, chị lại nhắc đến "con ngựa hoang"?
Vậy bạn hỏi tôi "quên" theo nghĩa nào? "Quên" theo nghĩa có còn vướng víu tình cảm riêng tư thì chắc chắn là không. Còn trong cuộc sống, đã từng là vợ chồng, từng có con với nhau thì cả hai cùng có trách nhiệm lo cho con về tình cảm và vật chất. Cuộc sống còn nhiều ràng buộc chứ đâu có đơn giản thôi một cái là không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chúng tôi có một cuộc li dị… lí tưởng. Lí tưởng ở chỗ không thâm thù nhau. Hai người rất bình thường, nhưng không thân mật.
Khi còn là vợ chồng, chồng chị có phóng đãng như "con ngựa hoang" không?
Nói ra thì rất nhiều chuyện. Nhưng quá khứ đã khép lại, tôi không muốn nhắc đến nữa. Khi li dị, ông ấy không ngờ và không tin tôi là người dám ra đi. Nhiều người không dám ly hôn vì nghĩ đến con, hy sinh cho con, sợ con tổn thương. Nhưng tôi nghĩ, mình có chịu đựng được 3 năm nữa không? Nếu không còn tình yêu tốt nhất là ra đi sớm. Con gái mới 3 tuổi, sự ra đi đó không làm nó tổn thương quá lớn, chứ 5 – 6 tuổi, nó sẽ hiểu nhiều hơn và sẽ tổn thương hơn, mà đằng nào việc này cũng phải làm.
Chị có ân hận vì khoảng thời gian 4 năm chung sống?
Ân hận thì mình cũng có thay đổi được đâu? Mình có được sống lại đâu? Cũng không lãng phí, vì 31 tuổi gặp anh Chương là vừa kịp (cười). Còn ân hận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Đâu là nỗi rùng mình khi chị nghĩ về cuộc hôn nhân cũ?
Anh ấy không phải là con người của gia đình!
Tại sao nghệ sĩ yêu tôi?
Sau khi đổ vỡ với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, chị yêu nhạc sĩ Phú Quang. Có vẻ như chị toàn yêu nghệ sĩ? Sự lãng mạn hay hào quang của họ hấp dẫn chị?
Tại sao bạn không đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao những người nghệ sĩ yêu tôi? Yêu nhau thì chắc chắn vì thấy nhau hay thì mới yêu. Nói cho cùng, cho đúng thì điều này muốn biết chỉ có cách: "Bắc thang lên hỏi ông Giời". Tôi chẳng "định", người ta cũng chẳng "định", thực sự chẳng có ai "định" gì cả.
Nhưng rồi "cuộc tình nghệ sĩ" đó cũng kết thúc ngay cả khi chưa kịp đi đến bến bờ hôn nhân. Không lẽ chị vẫn chưa rút được kinh nghiệm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người nghệ sĩ trước?
Chính vì rút kinh nghiệm của cuộc hôn nhân lần trước nên cuộc tình này không đi đến đâu. Nếu không rút kinh nghiệm tôi đã lao vào và có lẽ vẫn ở đó cho đến bây giờ. Nhưng tôi đã thoát ra như một con chim sổ lồng.
Sau khi "thoát" ra, chị cảm thấy thế nào?
Sau cuộc tình đó, tôi đã rất thất vọng, nhưng cũng rất yêu đời và tôi đã nghĩ, mình không cần người đàn ông nào ở bên cạnh nữa.
Tôi cần người đàn ông thành đạt
Điều gì ở Thành Chương đã thay đổi suy nghĩ đó của chị?
Anh ấy là người chân thành, không bao giờ nói dối, rất tình cảm, thực tế nhưng rất tinh tế. Khi tôi với anh ấy yêu nhau, anh ấy vẫn có gia đình và cảm thấy yên ổn với gia đình đó, chứ không nói vì anh chán vợ (nên yêu em). Rồi tôi có bầu. Anh ấy là người đến cả cơ quan tôi và cơ quan anh ấy báo cáo: "Đây là chuyện nghiêm túc của tôi, không phải sự lỡ làng". Tôi đã rất cảm động. Với tôi, cái đó còn giá trị hơn cả một cuộc hôn nhân!
Chị nói Thành Chương là người nghiêm túc, nhưng anh ấy yêu và có con với chị khi đang có gia đình. Dù gia đình có lỗi gì đi nữa, thì có thể coi đó là người nghiêm túc được không? Thêm nữa, chồng cũ của chị là người đào hoa, điều đó đồng nghĩa đã có những phụ nữ làm chị đau đớn vì cái phận "chồng chung". Bây giờ chị lại làm điều ngược lại. Điều này nên lí giải thế nào, và có nên nhân danh tình yêu?
Cuộc sống không có gì tuyệt đối. Có thể tôi rất hay trong mắt anh, nhưng với người khác lại không hay, nó chỉ tương đối và mình phải chấp nhận. Hai vợ chồng đang sống với nhau bình thường, người ta có tình yêu với ai đó thì mình chịu, vì tình yêu đâu thể níu kéo. Là phụ nữ, tôi chỉ muốn một sự rõ ràng. Bản thân tình yêu không có lỗi.
Ngày xưa tôi cũng không níu kéo ông Ninh, tôi rất vui vẻ, thoải mái và ra đi. Anh Chương cũng sẽ nói chuyện đó với vợ. Nhưng chưa nói chị ấy đã biết rồi. Mình đặt mình vào vị trí người phụ nữ kia cũng rất đau khổ, dù không còn là tình yêu chăng nữa, nhưng tự ái nhiều khi lớn hơn cả tình yêu.
Tôi và anh Chương đã từng làm việc bên cạnh nhau một thời gian mà chẳng ai để ý đến ai. Còn khi việc nó đến thì chẳng ai định, chẳng ai ngờ là nó lại đến. Giải thích việc đó thì tôi chịu. Sông có khúc, người có lúc. Cái "lúc" đã đến thì bạn có biết trước không?
Lí do lớn nhất để chị vượt qua định kiến đến với Thành Chương là gì?
Dù muốn nói gì thì nói, vượt qua được tất cả chỉ khi có một tình yêu đích thực. Cốt lõi cuối cùng là như thế đấy. Dù ai đó có cố tình gạt lý do đó ra thì cũng không có gì thay thế được. Chỉ có một tình yêu đích thực thì mới có thể vượt qua mọi định kiến. Có em bé – con gái của chúng tôi – đó là kết quả của tình yêu. Và khi đó, tôi cũng không nghĩ gì đến một cuộc sống chung, mà chỉ muốn lặng lẽ ở một góc.
Chị đến với Thành Chương cũng là sự "bù đắp" cho chính bản thân mình?
Tôi tin khi con người ta đến với nhau thì cả hai người đều bù đắp cho nhau. Thật sự đó là những bù đắp vô cùng quan trọng và lớn lao mà người khác không thể bù đắp cho tôi, và ngược lại, người khác không thể bù đắp cho anh ấy được.
Chị nói chỉ cần một góc lặng lẽ trong cuộc đời Thành Chương. Nhưng thực tế thì chị đang là một quý bà đứng bên cạnh người đàn ông danh tiếng này?
Cái đó tôi không chờ đợi. Ý tôi muốn như thế nhưng ông Giời đã sắp đặt khác thì mình biết làm thế nào. Khi nó đến thì mình đón nhận. Đơn giản thế thôi!
Và không nằm trong… "kế hoạch"?
Nếu nằm trong "kế hoạch" thì chắc "kế hoạch" đã bị phá sản lâu rồi. Theo tôi biết, tất cả những người lên "kế hoạch" với anh Chương thì đều đã "bể mánh"… Tất cả mọi việc tốt đẹp đến với tôi vì tôi đã chẳng có "kế hoạch" gì. Anh Chương là người tinh tế, từng trải, hiểu đời, hiểu người, chứ đâu có khờ. Đây thực sự là tình yêu và cũng phải trải qua một giai đoạn lửa cháy dữ dội. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã im lặng. Chính sự im lặng của mình khiến những lời đồn thổi xung quanh không có giá trị.
Những ngày không – bình – yên đã qua. Giờ chị tin mình sẽ sống yên ổn?
Không ai biết trước được cuộc sống sẽ như thế nào. Chỉ biết là hiện tại, tôi đang rất yêu cuộc sống. Chúng tôi trân trọng nó, từng giây, từng phút…
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị luôn bình yên!