“Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah”: Danh tính của bậc thầy thao túng tâm lý

Thông thường, một bộ phim trinh thám sẽ dẫn dắt khán giả từng bước để đi đến lời giải cuối cùng. Nhưng với “Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah”, khán giả gần như không thể đoán trước câu chuyện sẽ rẽ sang hướng nào. 

Nghệ thuật “thao túng tâm lý”

Sarah Kim (Shin Hye Sun), chủ thương hiệu túi xách xa xỉ Boudoir, là nhân vật trung tâm của mê cung danh tính. Kịch bản khéo léo tạo cảm giác khán giả đang bị dẫn dắt. Điều thú vị là chúng ta nhận thức rõ việc mình đang bị dẫn dắt. Hành trình từ một nhân viên bán hàng trở thành người sáng lập thương hiệu phục vụ nhóm khách hàng 0,01% giới thượng lưu toàn cầu không được kể theo công thức cao trào, thắt nút, mở nút quen thuộc. Thay vào đó, toàn bộ mạch phim giống như một cuộc chạy nước rút về tâm lý, để sự tò mò về thân phận Sarah lấn át cả mục tiêu điều tra án mạng.

Thám tử Park Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk), đội trưởng đội điều tra xuất hiện với hình ảnh một người dày dạn kinh nghiệm, có trực giác sắc bén và tư duy khác thường. Ban đầu, vụ án tưởng chừng có thể khép lại nhanh chóng với loạt bằng chứng phanh phui rõ ràng. Nhưng càng tiếp cận Sarah, Park Mu Gyeong dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Anh đang truy bắt một kẻ thủ ác hay vô tình tiếp tay bảo vệ Boudoir?

Ảnh: Netflix

Nhưng bộ phim ghi điểm không nằm ở cách Sarah bước chân vào giới thượng lưu, mà ở việc biến sự lừa đảo thành một điều gần như hiển nhiên. Bạn biết cô là kẻ lừa đảo. Nhưng chỉ cần cô cất lời, bạn bắt đầu tin rằng mọi thứ đều hợp lý. Trong phòng thẩm vấn, Sarah nói: “Không quan trọng tôi là ai. Nếu nhìn tôi là kẻ lừa đảo, thì tôi chính là kẻ lừa đảo. Nếu nhìn tôi là doanh nhân, thì tôi là doanh nhân. Còn nếu anh nhìn tôi là con người, thì anh sẽ hiểu được tôi… Lý do hàng hiệu có thể trở thành hàng hiệu là vì tôi vứt bỏ thứ quan trọng nhất: khách hàng. Càng vứt bỏ, họ càng khao khát, chờ đợi. Chính thái độ dám vứt bỏ khách hàng tạo nên thương hiệu… Giá hàng hiệu không quyết định bằng giá gốc. Thứ người ta theo đuổi không phải túi xịn, mà là địa vị xã hội mà nó mang lại. ‘Tôi thích di sản, tôi thích bản sắc ư?’ Toàn là nhảm nhí. Tôi bán giá trị gia tăng gọi là ‘cảm giác vượt trội’ và định giá hợp lý cho thứ đó”.

Ảnh: Netflix

Chỉ vài câu nói cũng đủ cho thấy đây không đơn thuần là lừa đảo, mà là một “nghệ thuật thao túng nhận thức”. Cô đọc vị những khoảng trống trong mỗi con người mà cô tiếp cận. Họ thiếu điều gì, khao khát điều gì, muốn che giấu điều gì, để rồi từ đó lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, vừa đủ tinh tế để tạo dựng niềm tin, vừa đủ khéo léo để khơi dậy tham vọng đang tiềm ẩn trong họ. Niềm tin trở thành nền móng cho Boudoir phát triển, còn lòng tham trở thành động cơ khiến họ tự nguyện bước sâu hơn vào “cuộc chơi” mà cô làm chủ.

Chẳng hạn với Jeong Yeo Jin (Park Bo Kyung), Sarah hiểu rằng đằng sau vị thế của một nữ giám đốc là mặc cảm về xuất thân khó khăn từng bị đem ra bàn tán. Thứ Yeo Jin thiếu không phải tiền bạc, mà là sự công nhận và cảm giác được nhìn nhận xứng đáng. Sarah trao cho cô sự gan dạ, thấu hiểu và tình bạn tưởng như chân thành, để rồi dần trở thành người thân cận nhất, người duy nhất khiến Yeo Jin cảm thấy mình “đủ đầy”.

Còn với Hong Seong Sin (Jeong Jin Yeong), một người đàn ông đứng giữa ranh giới sống và chết vì bệnh suy thận, Sarah không chỉ trao hy vọng mà còn trao cho ông một “sinh mệnh” mới. Và rồi nhờ đó, cô mở ra viễn cảnh bước chân vào giới tài phiệt, một tầng lớp mà trước đó cô chỉ có thể đứng bên lề. Vì khi một con người đang chờ đợi lời từ biệt cuộc đời được trao cho cơ hội tái sinh, sự biết ơn và trung thành gần như trở thành điều tất yếu.

Ảnh: Netflix

Tất cả những gì Sarah Kim làm, dù ta biết rõ bản chất là lừa đảo, vẫn khó có thể phản bác hoàn toàn. Bởi cô luôn đặt nó dưới vỏ bọc của một cuộc trao đổi ngang giá. Cô không sai khi nói Boudoir là thương hiệu xa xỉ, dù giá gốc một chiếc túi chỉ bằng một phần nhỏ giá bán ra. Nhưng bản chất của xa xỉ chưa bao giờ nằm ở giá gốc. Cũng như bao thương hiệu trong mọi lĩnh vực, điều được bán không chỉ là sản phẩm, mà là câu chuyện thương hiệu, là trải nghiệm, là cảm giác được thuộc về một đẳng cấp cao hơn. Sarah chỉ đơn giản là bóc trần sự thật đó một cách trần trụi và lạnh lùng hơn người khác. Và điều khiến khán giả bối rối nằm ở chỗ cô nói không sai, chỉ là cô nói quá thẳng.

Màn đối diễn biến màn lừa đảo thành sự hiển nhiên

Nhưng một kịch bản hay sẽ khó có thể giữ được sức nóng nếu thiếu diễn xuất tương xứng. “Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah” dù đã phát hành một tuần vẫn duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng loạt phim không nói tiếng Anh hằng tuần (23/2 – 25/2) với 10 triệu lượt xem. Đó không chỉ là chiến thắng của câu chuyện mà còn là chiến thắng của diễn viên.

Ảnh: Netflix

Shin Hye Sun có một màn phô diễn năng lực diễn xuất gần như trọn vẹn trong từng khung hình. Từ cái nhếch môi thoáng qua khi biết mình đã thao túng được vị thanh tra thông minh, đến ánh mắt đầy toan tính phía sau vẻ điềm tĩnh, tất cả đều được thể hiện chính xác. Không có cử chỉ nào thừa, không có biểu cảm nào bị đẩy quá cao. Đặc biệt, dù được gọi là “Nữ hoàng nước mắt” nhờ khả năng lấy nước mắt khán giả ở những vai diễn trước, thì trong bộ phim này, ngay cả khi khóc, cô cũng không khiến người xem hoàn toàn mềm lòng. Khán giả vừa thương cho hành trình bươn chải của một cô gái từng ở đáy xã hội, vừa không thể bỏ qua sự tham vọng và tính toán lạnh lùng phía sau những giọt nước mắt ấy.

Ảnh: Netflix

Trong khi đó, Lee Jun Hyuk trở thành một đối trọng hoàn hảo. Anh khắc họa hình ảnh vị thám tử chính trực, sắc sảo nhưng lại mang trong mình sự kiêu ngạo của một người quá tin vào trí tuệ bản thân. Chính sự tự tin đó khiến nhân vật của anh từng bước rơi vào chiếc bẫy tâm lý mà Sarah giăng ra. Không cần những cảnh hành động dồn dập, chỉ cần hai nhân vật đứng trong cùng một khung hình, trao đổi qua lại bằng lời nói, bầu không khí đã đủ căng như dây đàn. Một bên thao túng bằng sự thấu hiểu con người, một bên chống đỡ bằng lý trí và nguyên tắc, khán giả bị kéo vào giữa cuộc đấu trí đó.

Ảnh: Netflix

Đến cuối cùng, thứ khiến người xem day dứt không còn là vụ án mạng ban đầu. Cô gái chết dưới ống cống dần trở thành cái cớ cho một cuộc truy vấn lớn hơn: danh tính thực sự của Sarah Kim là gì? Và khi đang mải mê đi tìm câu trả lời, có lẽ chúng ta cũng đã bị cuốn vào trò chơi mà cô tạo ra từ đầu.


From the same category