Nghệ sĩ Cao Văn Thục: “Hội họa cho tôi được sống trong nhiều hành trình khác nhau”

Từ những rung động giản đơn của đời sống, nghệ sĩ Cao Văn Thục đã dệt nên một thế giới hội họa, nơi mỗi mảng màu không chỉ kể câu chuyện về con người, xã hội, mà còn phản chiếu sự chuyển mình lặng lẽ trong tâm hồn người nghệ sĩ. Hành trình bền bỉ thực hành nghệ thuật qua năm tháng đã góp phần vun đắp độ chín muồi trong sáng tác, đưa anh trở thành chủ nhân giải thưởng cao nhất ở hạng mục “Nghệ sĩ Thành danh” tại UOB Painting of the Year 2025.

Từ những va chạm đời sống đến bản ngã sáng tạo

Chào anh Cao Văn Thục. Cảm xúc hiện tại của anh như thế nào sau khi nhận giải cao nhất tại giải thưởng UOB Painting of the Year 2025?

Là một họa sĩ trẻ, việc được vinh danh tại một giải thưởng lớn và có tính quốc tế như UOB Painting of The Year là niềm phấn khích xen lẫn tự hào đối với tôi, nhưng cũng không tránh khỏi chút lo lắng (cười).

Nghệ sĩ Cao Văn Thục chiến thắng giải cao nhất ở hạng mục “Nghệ sĩ thành danh” giải thưởng UOB Painting of the Year.

Động lực nào đã thôi thúc anh đến với cuộc thi này?

Qua các năm, tôi vẫn thường theo dõi các triển lãm, cũng như lời phát động tham dự các cuộc thi nghệ thuật, trong đó có UOB Painting of the Year. Đến năm nay, khi cảm thấy bản thân đã đủ độ chín trong thực hành, lại đúng lúc có một tác phẩm ưng ý, tôi quyết định gửi tham gia.

Tác phẩm “Gắn kết tạm thời” đã giúp anh mang về giải thưởng danh giá này được hình thành trong hoàn cảnh nào, thưa anh?

Cảm hứng sáng tác xuất phát từ chính đời sống quanh tôi ở Hà Nội, một thành phố đã và đang phát triển, có sự tham gia của nhiều thành phần xã hội. Chủ thể của bức tranh là những người lao động nhập cư, những con người dường như đứng bên lề của đời sống đô thị, có khoảng cách nhất định về văn hóa, phong tục và cách ứng xử. Nhưng điều khiến tôi rung động hơn cả lại là tinh thần của họ. Tôi từng thấy họ ngồi co cụm trên một chiếc xe thô sơ, bám víu vào nhau để không ngã. Hình ảnh ấy vừa thực tế, vừa ẩn dụ cho cuộc sống của họ khó khăn, phải nương tựa nhau để tiếp tục mưu sinh giữa đô thị lớn. Ở họ, tôi nhìn thấy được sự gắn kết, một vẻ đẹp rất chân thực thôi thúc tôi bắt đầu cầm cọ.

Tác phẩm “Gắn kết tạm thời”.

Sự lay động trước tinh thần gắn kết của họ có phải là lý do anh chọn tựa tranh “Gắn kết tạm thời”? 

Đúng vậy! Tôi muốn nhấn mạnh vào khoảnh khắc ấy, khi những con người xa lạ, dù không quen biết nhau, vẫn tìm thấy sự gắn kết để nâng đỡ nhau. Họ sống trong môi trường mưu sinh đầy thử thách, cùng đi tìm cơ hội việc làm, gửi gắm hy vọng về gia đình ở xa. Chính hoàn cảnh đó tạo nên những mối liên kết tạm thời, những kết nối vừa ấm áp, vừa mong manh.

Chất liệu sơn mài trên hợp kim nhôm đã giúp anh diễn đạt tinh thần tác phẩm ra sao?

Tôi đã phác thảo ý tưởng cho bức tranh này từ khoảng năm 2023, có bố cục và chủ đề rõ ràng, chỉ là vẫn chưa tìm được cách biểu đạt trọn vẹn tinh thần mình muốn. Với tôi, kỹ thuật là yếu tố được cân nhắc đầu tiên, rồi đến cảm nhận khi trực tiếp làm việc với chất liệu. Tôi muốn bức tranh có khả năng phản chiếu nhưng vẫn giữ được sự cân đối về thị giác và điều đó đặt ra câu hỏi: Mình nên làm trên chất liệu nào? 

Sau nhiều thử nghiệm, tôi chọn hợp kim nhôm vì đây là vật liệu mở ra nhiều tầng nghĩa cho nội dung tác phẩm. Bề mặt kim loại với độ phản chiếu tự nhiên tạo nên những biến chuyển không ngừng khi gặp ánh sáng và không gian xung quanh, khiến trải nghiệm thị giác luôn ở trạng thái bất định. Trong quá trình xử lý, axit và sơn mài được sử dụng như hai yếu tố đối thoại: một bên làm mòn, ăn sâu vào chất liệu; bên kia phủ lên, tái tạo và gìn giữ. Tất cả đã góp phần thể hiện tinh thần của tác phẩm.

Trong quá trình sáng tác, anh có định vị tác phẩm theo một trường phái nghệ thuật nào không?

Thú thật, tôi không chủ đích đi theo một trường phái nhất định. Mọi thứ đến rất tự nhiên, từ ý tưởng đến cách thể hiện. Tôi tin rằng ngôn ngữ biểu đạt của mỗi nghệ sĩ hình thành từ chính trải nghiệm, cảm xúc và tổ hợp yếu tố quanh họ. Với tác phẩm “Gắn kết tạm thời”, tôi không cố gắng khai thác vẻ đẹp của sơn mài, mà xem nó như một chất liệu phù hợp để thể hiện ý tưởng, đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Càng đơn giản, càng chắt lọc. Tôi không mất quá nhiều thời gian để vẽ, nhưng lại suy nghĩ rất lâu về cách vẽ sao cho đúng tinh thần mình muốn.

Hội họa là một cuộc phiêu lưu

Không đi theo một trường phái nhất định, vậy anh định hướng sáng tác, khám phá nghệ thuật ra sao?

Đối với tôi, hội họa giống như một cuộc phiêu lưu. Tôi thấy mình may mắn vì hội họa cho tôi được sống trong nhiều hành trình khác nhau, có lúc là hành trình khám phá thế giới, có lúc là hành trình đi sâu vào chính mình. Tôi chưa bao giờ gượng ép mình phải tạo ra điều gì mới. Mọi ý tưởng đến một cách tự nhiên, như phần tiếp nối của những điều đã có trong tôi.

Có thể thấy, những quan sát từ thế giới bên ngoài giúp anh tạo dựng thế giới nghệ thuật riêng. Môi trường xung quanh đã góp phần định hình ngôn ngữ sáng tạo và phong cách hội họa của anh ra sao?

Tôi không chỉ kể câu chuyện của riêng mình,mà tìm thấy sự đồng cảm từ đời sống xung quanh và kết nối nó với phần bên trong mình. Thực hành sáng tác của tôi xuất phát từ những điều như thế, rất tự nhiên và phong phú, vì mỗi tương tác với xã hội lại mang đến cho tôi thêm chất liệu để tạo nên điều gì đó mới mẻ. Ngay cả ở bức tranh “Gắn kết tạm thời”, tôi rung động trước hình ảnh những người lao động nhập cư, có lẽ vì xuất thân của mình có điểm tương đồng với họ: lớn lên ở một miền quê, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, rồi lên Hà Nội lập nghiệp.

Từ năm 2018, anh bắt đầu tham gia các triển lãm nhằm mở rộng trải nghiệm và học hỏi về sáng tạo hội họa. Hành trình đó đã tác động thế nào đến cách anh nhìn nhận về ngành hội họa, cũng như sự phát triển tư duy nghệ thuật của mình hiện nay?

Tham gia triển lãm giúp tôi chủ động hơn với việc vẽ. Khi tốt nghiệp, tôi không bị đứt quãng giữa nhịp độ học tập và sáng tác, điều mà nhiều sinh viên thường gặp phải. Nghệ thuật vốn có tính thực dụng thấp. Với họa sĩ trẻ, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ bán được tranh để có thể tái đầu tư cho việc sáng tác. Nhưng chính nhờ các triển lãm, tôi có cơ hội giới thiệu bản thân, tiếp cận với giới chuyên môn, may mắn là cũng bán được các tác phẩm của mình. Điều đó thay đổi cách tôi làm việc. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho sáng tạo, duy trì sự kết nối với cộng đồng nghệ thuật, quan trọng nhất là có tài chính để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Giải thưởng UOB Painting of the Year có ý nghĩa thế nào đối với hành trình sáng tạo và sự nghiệp hội họa của anh?

Giải thưởng là một dấu mốc quan trọng trên con đường thực hành sáng tác, giúp tôi thêm tự tin rằng mình đang đi đúng đường, sau những hoài nghi liệu bản thân có thật sự phù hợp với nghề hay không. Giải thưởng cũng là một cú hích, tiếp thêm niềm tin cho tôi dám thể hiện những điều mình nghĩ, dám làm điều mình muốn. 

Thời gian tới, anh sẽ sang Singapore tham dự giải thưởng khu vực. Anh có thể tiết lộ dự định tiếp theo là gì?

Chắc tôi sẽ đi học ngoại ngữ (cười). Đó là điều tôi thấy mình còn thiếu, nhưng cũng là cánh cửa để nghệ sĩ Việt Nam tiến gần hơn với thế giới. Bên cạnh tác phẩm tốt, nghệ sĩ cũng cần còn có khả năng trao đổi, bảo vệ được điều mình làm và điều mình nghĩ để có thể tiếp cận với công chúng quốc tế.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!

Ảnh: I-con T


From the same category