Các cô gái hãy chú ý điểm này: Thú chơi hay niềm đam mê của mỗi người đàn ông sẽ phản ánh phần lớn tính cách, niềm đam mê hay thậm chí là nội tâm của họ…
Đỗ Huỳnh Khánh Duy
Marketing Executive
Nếu đó là một ngày Chủ nhật thật sự nhàn rỗi, trời thật tốt, thì chắc chắn là chiều hôm đó tôi sẽ chơi… siêu xe. Nói vui một chút, đó chỉ là chiếc xe mô hình do một người bạn “bỏ quên” khi mang về từ Mỹ. Tất nhiên đó không phải là xe mô hình đầu tiên của tôi, nhưng nó là dòng xe trông khá hầm hố và xài rất bền. Chiếc xe mô hình Jeep đời 2002-2004, điều khiển từ xa với kết nối qua ăng-ten tích hợp bên ngoài. Thời đó, dòng xe mô hình này khá phổ biến vì pin chạy khá bền: sáu tiếng đồng hồ, với tầm điều khiển có thể vượt lên các đùn cát, vật cản hơi gồ ghề dưới 10 cm. Tất nhiên bây giờ công nghệ tân tiến hơn rồi, đồ chơi cũng thế (cười). Thời gian dư dả không nhiều, và tôi không có ý định thay thế một dòng xe mới hơn nên khi có hội nhóm, nếu rãnh rỗi, tôi lại tham gia “test” cho vui.
Chiếc xe mô hình đầu tiên tôi có năm 8 tuổi, lúc ấy thích lắm, có đồ để chơi, mà lại dùng tay điều khiển nữa chứ. Chiếc xe năm 15 tuổi của tôi thì hoành tráng hơn, xe Suv và xe đua, nhưng bây giờ thì chúng hư hết vì hồi đó tôi khá nghịch ngợm. Khi chơi xe mô hình, khó nhất vẫn là vào cua, vì không cẩn thận sẽ bị đâm, lật xe. Tiếp nữa là phải hiểu về xe để cân chỉnh trước khi chạy và sửa chữa nếu bị hư hỏng. Vất vả lắm chứ, nhưng mà hay!
Hầu như không bao giờ tôi chạy xe máy ra đường vào khoảng 17h30 đến 19h vì đây là thời điểm kẹt xe. Thế nên loay hoay chơi xe mô hình vào thời điểm này thật thú vị. Loại xăng dành cho xe mô hình cũng rất đặc biệt, được nhập khẩu riêng, và có giá cao gấp nhiều lần xăng xe bình thường. Hiện tại, các tay chơi cỡ tuổi tôi đã biết cách “độ xe” cho chúng đạt tới vận tốc 160 km/h. Lúc đó thì tinh thần “chiến đấu” còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cầm “vô lăng” và tưởng tượng ra mình đang lái chiếc xe với vận tốc “khủng”, nếu… lơ đễnh một chút, chiếc xe của bạn hoàn toàn có khả năng tan thành vài mảnh. Một chiếc xe mô hình rẻ nhất hiện nay khoảng 8 triệu đồng, đắt thì đến giá 2.000 USD. Đó chỉ là chi phí ban đầu, ngoài ra còn xăng, phụ tùng thay thế…
Mỗi bộ lốp xe gồm bốn chiếc, trong điều kiện bình thường sẽ chạy được khoảng 1,5 tháng (tương đương 6 buổi chơi) là phải thay, nếu không sẽ không đảm bảo độ bám đường. Kèm theo mỗi xe còn rất nhiều bộ phận, phụ tùng, phụ kiện khác như hệ thống điều khiển, bàn đề, ống xả, phanh, vỏ nhựa, khung sườn… Ngoài ra, mỗi người chơi còn phải kèm theo một bộ đồ nghề sửa chữa.
Hà Okio
Singer/ Songwriter
Chủ nhật đẹp trời của Hà nghĩa là…
Một ngày nghỉ ngơi thư giãn, mọi thứ đều phải thật tự nhiên và thoải mái. Tôi hay mặc những trang phục thông thường như quần jeans xanh đậm, chiếc áo chemis hiệu Santo Nero đơn giản với họa tiết ở cổ tay để tạo một chút điểm nhấn, và đôi giày đế bằng màu cơ bản. Như vậy, tôi có thể bắt đầu một ngày Chủ nhật hoàn hảo.
Sự hoàn hảo ấy đến mức nào?
Tôi sẽ lên danh sách những việc cần làm, ưu tiên gia đình, bạn bè. Tôi không bao giờ ngủ đến quá trưa vào một ngày Chủ nhật, điều đó thật lãng phí thời gian. Dậy sớm và ngồi thư giãn tinh thần để cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu. Sau đó, sẽ nghe Stevie Wonder, Boyz II Men, The Fugees, Brian McKnight, Babyface… Gần đây do bận với việc ghi âm album đầu tay, để tập trung tinh thần, tôi chỉ nghe… Hà Okio hát mà thôi (cười).
Thường thì tôi bỏ một nửa thời gian cho người thân, nửa thời gian còn lại sẽ dành để chơi đàn, hát và viết nhạc. Rảnh rỗi hơn nữa, như Chủ nhật này, thì là dắt chú Husky đi dạo!
Ngoài đời anh đủ lãng mạn để lang thang cùng Husky và đủ tỉnh táo để duy trì cuộc sống ổn định hay không?
Tôi đương nhiên là phải lãng mạn mới viết nhạc và ca hát được chứ, nhưng đủ tỉnh táo để biết lúc nào nên thể hiện tình cảm. Có nhiều mức độ lãng mạn, đừng sến và sa đà vào ủy mị; nếu dung hòa uyển chuyển giữa tình cảm và lý trí thì còn gì bằng. Cuộc sống nghệ thuật và đời thường, tôi vẫn đang học cách hòa hợp, không để mình “trên mây trên gió” như lời lẽ ca từ mình viết ra, mà phải xác định đó là mơ ước hạnh phúc mà phấn đấu để đạt được. Tôi muốn một cuộc sống sung túc, vì tôi luôn muốn có những ngày Chủ nhật nhàn rỗi như thế này.
Dắt chó đi dạo cũng nam tính đấy chứ. Đi dạo hoàn toàn có lợi cho sức khỏe, cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Chăm Husky giúp cho đàn ông như tôi các kỹ năng như quan sát, lắng nghe, cảm nhận… khiến hành động sẽ nhanh nhạy hơn. Làm bất cứ điều gì mà bản thân thích, thì bạn mới yêu cuộc sống. Bạn không thấy trên phim, những anh chàng thích thú cưng đều sống rất lãng mạn, tình cảm sao? (Cười lớn).
Lê Quốc Phong
Managing Director – ESM Vietnam
Chủ nhật rảnh rỗi, tôi muốn nó diễn ra nhẹ nhàng, vui vẻ để chuẩn bị tinh thần cho một tuần mới. Tôi thích dậy sớm chạy bộ 5km rồi vào phòng gym theo thói quen. Sở thích không thể bỏ được từ rất lâu của tôi là đọc sách, đọc tiếp phần dang dở của cuốn tiểu thuyết hoặc đọc một quyển sách mới, còn tùy vào trạng thái tinh thần ngày hôm ấy. Nghe thì có vẻ tri thức nhưng… buồn chán phải không? Tôi từng nghĩ, đọc sách để làm gì? Đọc để người ta biết mình biết chữ? Đọc để giải trí, để giết thời gian hay để nâng cao kiến thức? Tất cả đều có lý do. Tôi thấy những người thích đọc sách có thể có trí tưởng tượng phong phú hơn, có nội tâm mạnh mẽ hơn.
Tôi đọc rất nhiều thể loại sách, không riêng của một tác giả nào. Từ bé tôi đã được tiếp xúc với sách vì trong gia đình tôi, ai cũng là con mọt sách (Cười). Tủ sách gia đình nhà tôi rất hoành tráng, nó được thu gom qua nhiều thế hệ kể từ năm 1980, và được cất giữ một cách cẩn thận. Tôi nhớ Nội tôi là người mua tặng cho tôi quyển sách đầu tiên “Chú bé người gỗ Pinocchio”, sau đến lượt Ba tặng tôi quyển “Thép đã tôi thế đấy” và chị tôi thì cho tôi trọn bộ tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”.
Quyển sách tôi đọc nhiều nhất là “Thép đã tôi thế đấy”. Ba mua tặng tôi khi tôi vừa học xong phổ thông, rời xa quê hương đi du học. Năm ấy nhà tôi xảy ra nhiều biến cố nên Ba cứ lo sợ tôi sẽ đánh mất bản thân, không trở thành người tốt khi một mình sống xa nhà. “Thép đã tôi thế đấy” đã giải quyết cho tôi nhiều vấn đề nhân sinh quan, dạy tôi biết yêu ghét một cách chính xác và sâu mạnh, khơi lên trong tôi những tình cảm lớn, xây dựng cho tôi một quan niệm về tình yêu trong sáng.
Khi còn học phổ thông, tôi từng dành dụm, nhịn ăn quà vặt để mua tất cả các loại truyện cổ tích trên thế giới. Sau này trở thành sinh viên, tôi lại tiếp tục “đóng quân” ở thư viện, thỉnh thoảng la cà ở các hiệu sách, tiệm sách cũ. Đọc sách ngoại văn với nguyên bản gốc thật thích, vì là cựu sinh viên khoa ngữ văn Pháp nên tôi đã nghiên cứu nền văn minh cũng như văn học, thơ ca của Pháp thông qua các Honoré de Balzac, La Fontaine…Hiện tại tôi vẫn được các anh chị của mình ở Pháp mua cho những quyển sách hay xuất bản bên đấy, trong các chuyến công tác cũng như du lịch ở nước ngoài, nhất quyết tôi phải ghé vào các hiệu sách để tìm cho mình một quyển ưng ý.
Sách khi mua về tôi thường bao lại bằng giấy trắng, sau đó ghi tựa sách bằng chữ viết tay, đọc và giữ rất cẩn thận, đến giờ thì không thể đếm nổi mình đã có bao nhiêu quyển rồi. Tôi mê đọc đến nỗi, ngay cả báo Khăn Quàng Đỏ và báo Nhi Đồng tôi mua khi còn học cấp một đến giờ vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đấy. (Cười)
Hiện tại tôi đang đọc và rất thích quyển “Eat, Pray, Love” của Elizabeth Gilbert, quyển “Never Eat Alone: Seven Steps to Better Personal and Professional Relationships” của Keith Ferrazzi và quyển “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh.
Chu Đức