Một trong các lý do để lãnh đạo ngành ngân hàng khá tự tin khi xử lý nợ xấu là tài sản đảm bảo (TSĐB). Tuy nhiên, đi sâu vào việc xử lý nợ trong thời buổi khó khăn này mới thấy sự cam go của công tác xử lý TSĐB để thu nợ.
Bán không dễ
Lâu nay, mọi người vẫn thường hình dung là đã đem tài sản đi thế chấp, cầm cố để đảm bảo khoản vay tại NH thì khi phát sinh nợ xấu NH sẽ xử lý bằng cách bán các tài sản này để thu hồi nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, để bán được TSĐB không phải là một sớm một chiều.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, một chuyên gia có gần 30 năm xử lý nợ, cho biết: “Một cuộc xử lý nợ thường không thể ngắn ngủi mà là một quá trình pháp lý không lâu, nhưng cũng không nhanh và tiềm ẩn rủi ro phát sinh lúc nào cũng có thể có”.
Theo chị Hoa, công cuộc xử lý TSĐB bắt đầu từ việc NH khởi kiện khách hàng ra tòa. Rồi sau đó sẽ là chờ Tòa tuyên án, rồi còn kháng cáo, phúc thẩm… rồi thi hành án thì lúc đó NH mới có thể thu được tiền về. Quá trình này nhanh thì cũng cả tháng, mà lâu thì có thể đến vài năm.
Chính vì thế, các nhân viên tín dụng, xử lý nợ thường có xu hướng là “thúc” khách hàng của mình tự thương lượng, tìm khách chuyển nhượng TSĐB để trả nợ cho ngân hàng chứ còn “chờ được đến lúc thi hành án xong thì cũng oải rồi”.
Nhiều ngân hàng hiện nay đã thành lập Công ty AMC trực thuộc để tiến hành xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, tiến trình, quy trình nghiệp vụ để một món nợ xấu được chuyển lên AMC cũng là cả một quá trình.
Bản chất ngân hàng đã có các hành vi “giấu” nợ xấu. Tuy nhiên, trong một ngân hàng, các chi nhánh cũng có thể có những hành vi tương tự vì nợ xấu sẽ ảnh hưởng đến uy tín, lợi nhuận của chi nhánh.
Chính vì thế, nhiều khi lãnh đạo chi nhánh sẽ có các hành động “trợ giúp” khách hàng, tự cho nhân viên đi đòi nợ trước và chần chừ chuyển sang AMC. Điều này cũng góp phần làm cho quá trình xử lý nợ bị chậm lại. Tuy nhiên, theo giám đốc chi nhánh của một ngân hàng thì vấn đề đạo đức cũng là một bài toán băn khoăn của lãnh đạo chi nhánh: “Xử lý nợ ngay thì chẳng khác nào giết chết ngay lập tức khách hàng của mình, còn để lại với tình hình này thì không ai dám dự đoán là chiều hướng sẽ tốt lên hay xấu đi”.
Cũng theo chị Hoa, trong quá trình xử lý nợ xấu thì để càng dài sẽ phát sinh càng nhiều rủi ro. Trong đó, nhiều rủi ro về mặt đạo đức, xã hội như việc khách hàng vay vốn ngân hàng, rồi còn vay ngoài, khi các sức ép đồng loạt nên khiến người ta quẫn trí tự tử, hoặc đột quỵ qua đời thì các khâu phía sau còn rắc rối nữa.
Cam go mặt trận pháp lý
Các khách hàng vay vốn thường có tài sản đảm bảo. Và các ngân hàng cũng thường ký các hợp đồng đảm bảo với khách hàng như hợp đồng thế chấp, cầm cố… Vì vậy, khi ra toà, các khách hàng thường thua trắng trước ngân hàng và bị xử lý TSĐB.
Tuy nhiên, con đường này không phải là “toàn hoa hồng” cho phía ngân hàng. Mới đây, tại tỉnh Quảng Ngãi, toà án tỉnh này đã xử thua một ngân hàng vì hợp đồng đảm bảo không được soạn thảo đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật.
Theo một chuyên gia, “lực lượng pháp chế của nhiều ngân hàng, thậm chí ngân hàng rất lớn cũng không thực sự mạnh. Các hợp đồng, nhất là loại hợp đồng cầm cố, thế chấp được soạn thảo nhưng yếu về mặt pháp luật, trong đó, quan trọng nhất là việc phân định loại hình đảm bảo (cầm cố, thế chấp…)… nên rất dễ bị các luật sự giỏi bóc tách sự không hợp lý, hợp pháp”.
Còn theo lãnh đạo Phòng Pháp chế của một ngân hàng thì khi soạn thảo các mẫu hợp đồng này họ đều xin tham khảo ý kiến của nhiều nguồn nên tính pháp lý đảm bảo. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận là các hợp đồng hội sở cung cấp là mẫu, còn các chi nhánh sẽ tuỳ từng trường hợp để hoàn thiện các thông tin.
Trong đó, sơ hở nhất có thể là các điều khoản liên quan đến TSĐB vì vấn đề này tương đối rắc rối. “TSĐB càng này càng đa dạng như bất động sản thì có thể là bất động sản đã hình thành, hoặc hình thành trong tương lai, rồi còn nhiều cái khác như quyền tài sản, quyền đòi nợ…. nên khi soạn thảo văn bản, chuyên viên hỗ trợ có thể không cẩn trọng trong việc hành văn dẫn đến những rủi ro pháp lý có thể tiềm ẩn”.
Một thời gian dài, các ngân hàng đua nhau thành lập, đua nhau mở rộng hệ thống hoạt động, trải rất dài. Quy mô kinh doanh, doanh số cho vay, cấp bảo lãnh… đều tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, có vẻ, mải say kinh doanh nên các công tác thuộc bộ phận không trực tiếp kinh doanh như công tác pháp chế. Và bây giờ, khi các sự việc tranh chấp với khách hàng xảy ra về mặt pháp luật thì bộ phận pháp chế lại càng bộc lộ rõ sự yếu kém khi khả năng định hướng xử lý vụ việc khá yếu.
Thời “bình”, khi làm ăn thuận lợi suôn sẻ, các ngân hàng rất chú trọng phát triển kinh doanh, thậm chí, các hành động “lách” cũng được bật đèn xanh để đảm bảo lợi nhuận. Nhưng khi kinh tế khó khăn, bộc lộ ra nhiều vấn đề, nhiều ngân hàng mới nhìn lại thì thấy quá nhiều vấn đề về pháp lý. Lúc này, họ mới lục tục bổ sung nguồn lực cho lực lượng này. Hy vọng, việc bổ sung này không quá muộn cho công cuộc xử lý nợ xấu.
Nhìn chung, công cuộc pháp lý đã khó khăn như vậy. Nhưng khi động trực tiếp vào từng loại TSĐB thì mức độ khó khăn lại còn tăng gấp bội…
Theo Vietnamnet