Nhìn cảnh ấy, những ai có mặt trong tang lễ chị Dương Hoàng Vũ Uyên và con gái Cao Dương Cát My, hai nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn giao thông trưa ngày 18/11 tại giao lộ Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống (Q.2 TP.HCM) không ai không rơi lệ . . .
Tan hoang mái ấm
Sáng 19/11, chúng tôi có mặt tại nhà ông Cao Viết Tuệ ở khu phố Đồng An (P. Tân Đông Hiệp TX Dĩ An Bình Dương). Chiếc cờ tang ở đầu ngõ đã dẫn chúng tôi vào sâu bên trong. Trước sân nhà, rất đông người ngồi chụm lại, nét mặt ai nấy cũng đượm buồn.
Thi hài hai mẹ con quàn tại nhà, luôn luôn đầy ắp người đến viếng
Nhìn vào bên trong, hai cỗ quan tài với khói hương nghi ngút. Di ảnh chị Dương Hoàng Vũ Uyên – một phụ nữ còn khá trẻ với khuôn hiền hậu. Bên cạnh là cỗ quan tài bé nhỏ. Tấm ảnh bé Cát My hồn nhiên nở nụ cười, lộ hàm răng mọc chưa đủ. Bé ra đi khi tuổi đời mới vừa 18 tháng.
Tai nạn thương tâm vào trưa hôm trước đã cướp đi sự sống của cả hai mẹ con. Tại hiện trường, khi tấm chiếu được mở ra, chị Uyên vẫn còn ôm chặt lấy bé My. Tấm khăn choàng trên người bé đã đẫm máu. Một hình ảnh vô cùng thương tâm, khiến bao người xúc động…
Những giọt nước mắt thương đứa cháu dâu của hai bà dì chồng
Thi hài hai mẹ con được đưa về nhà vào chiều cùng ngày và tổ chức tẩm liệm. Trong giờ phút sinh ly tử biệt ấy, anh Cao Lê Cát, chồng chị Uyên, cha bé My không có mặt. Bác sĩ ở bệnh viện nhân dân Gia Định buộc anh phải nhập viện vì nghi ngờ chấn thương nội tạng.
Trên bàn vong, nhang đã tàn. Bé Cao Dương Phúc Nghi mới 8 tuổi vận tang phục, đỏ hoe đôi mắt đến đốt nhang cho mẹ và em. Ông ngoại của cháu ngồi gần đó kể lại: “Tôi nhất định không cho cháu về cùng. Nếu đi cùng chuyến đi ấy chắc cháu tôi cũng không còn. Anh sui tôi có độc nhất thằng Cát là con trai. Giờ thì chỉ còn lại mình nó là cháu nội độc nhất . . . “
Ông kể tiếp, trước đó một tuần, cả nhà anh Cát gồm vợ chồng và 2 con đi xe máy về Vĩnh Long thăm ông nội đang hấp hối. Ở với ông được một tuần, đến ngày đi làm chúng nó phải trở về. Thế nhưng, khi ông nội đã qua nguy kịch thì 2 người viếng thăm đã thành thiên cổ…
Tìm hiểu về anh Cát, được biết hàng ngày anh vừa quản lý một tiệm internet gần nhà, vừa đi dạy ở Trung tâm hướng nghiệp Dĩ An. Anh còn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, từng đi săn ảnh khắp mọi miền đất nước. Một người bạn anh cho biết, anh Cát đã từng đi nhiều chuyến xuyên Việt đến khắp nơi để săn ảnh. Những chuyến đi ấy đều đi bằng xe máy. Trải qua hàng ngàn km anh vẫn không sao, vậy mà chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cả vợ và con anh phải bỏ mạng dưới bánh xe oan nghiệt. . .
Cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc. Không giàu nhưng không đến nỗi thiếu thốn. Anh Cát và chị Uyên bằng tình yêu đã vun đắp một tổ ấm đầy ắp thương yêu. “Tam đại đồng đường”, cả ba thế hệ ông bà – cha mẹ – con cháu chung một mái nhà trong đó luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, niềm vui của người lớn. Thế mà trong phút chốc tất cả đã tan hoang…
“Người hiền vắn số”
Uyên ơi, con hứa ẳm cháu lên chơi với dì. Dì chờ con mãi chẳng thấy đâu? Ở một góc nhà, hai bà dì của chị Uyên ôm nhau vật vã, than khóc. Một bà nghẹn ngào kể lại với chúng tôi: Nó là cháu dâu, chúng tôi là chị và em của mẹ chồng nó. Trong đời tôi chưa thấy đứa con gái nào ngoan hiền như nó. Bao nhiêu năm làm dâu, chưa hề nghe mẹ chồng nó than phiền một tiếng. Nó vừa chăm lo cho cha mẹ chồng, vừa phụ với thằng Cát trông cửa hàng internet. Gần đây, nó nói cửa hàng ế ẩm, định thu gọn lại lấy mặt bằng bán cơm phụ vào thu nhập của gia đình. Chưa kịp làm thì nó đã chết rồi. Tội quá đi…
Bé Phúc Nghi ngấn lệ đốt nhang cho mẹ
Nhìn những người trong gia đình tiếc thương chị Uyên, chúng tôi chợt nhớ vào thời điểm ở hiện trường, bà mẹ chồng khóc ngất bên thi thể con dâu và cháu nội. Bà cũng nói với mọi người như thế: “Nó ngoan lắm, hiền lắm . . .”
Trong một vài phút ngớt khách, chúng tôi chợt nhìn thấy ông Tuệ thẫn thờ nhìn lên di ảnh con dâu và cháu nội. Đứa bé dễ thương quá. Mới 18 tháng tuổi đã vội theo mẹ lìa trần.
Bà dì của cháu kể kiếp : Nó tội lắm, người lạ mấy đến với nó cũng chỉ vài phút đầu rồi nó sà vào lòng ngay. Cười nói toe toét. Nói cũng chưa sõi, đi chưa vững, thế mà biết bá cổ người này, ôm hôn người khác. Cho cái gì cũng lấy, lấy bằng hai tay rồi cúi đầu cám ơn, rất lễ phép.
Những người có mặt trong đám tang ai nấy đều bùi ngùi, thương cảm. Một người phụ nữ “xuất giá tòng phu” ở với nhà chồng mà đến khi mất, để lại bao tiếc nuối. Chị Uyên quả là người phụ nữ hiếm hoi trong thời đại này.
Đang trò chuyện, ông Tuệ, bố anh Cát cho biết sau: khi khám và hội chẩn, các bác sĩ đã kết luận anh Cát chỉ bị thương ở phần mềm. Cũng may ! Anh sẽ có mặt trong lễ đưa tang hai mẹ con về với lòng đất lạnh tại quê nhà ở Vĩnh Long vào ngày 20/11. Có lẽ chị Uyên và bé My cũng sẽ mỉm cười ở nơi xa lắm.
Rời đám tang ra về. Ghé vào một quán nước gần đó. Chủ quán, một phụ nữ trung niên miền Bắc nói với chúng tôi: “Tiếc quá. Chị ấy mất còn quá trẻ. Những người hiền lành thường vắn số. Anh ạ !!”
Theo Vietnamnet