Nếu không có em

Ông là một nhà văn. Mỗi năm Tết đến, kỷ niệm về người vợ đã khuất luôn sưởi ấm trái tim, bởi với ông "chưa một ngày anh không nghĩ về em".

Khi chưa có em, tôi là gã người rừng hoang dã, lang thang trong rừng sâu. Người rừng luôn phải nhắc nhau: “Chú ý phía trước có hổ”. Còn những kẻ lang thang như tôi thì luôn phải tự nhắc mình: “Phía trước có đàn bà”. Đó là bài học cay đắng của tôi sau nhiều lần trả giá. Rất nhiều đàn bà, ở đâu cũng gặp, ở đâu cũng có những cô gái chân dài đến nách, má phấn môi son, sống rực lửa, yêu rực lửa, cởi mở, dễ tính.

Song hạnh phúc hình như không dễ dàng như thế. Hạnh phúc không phải là thứ tình cờ nhặt được mà là cái phải phấn đấu bền bỉ và gian khổ mới có. Tôi quyết định giã từ cuộc sống lông bông, giã từ những cuộc tình một tháng, một tuần, một đêm và đi tìm em. Trên chuyến tàu liên vận quốc tế Hà Nội – Bắc Kinh, buồng của em liền kề buồng tôi. Cộc cộc cộc: “Anh ơi! Cứ thế này mà đi sang Bắc Kinh ư? Buồn ơi là buồn”. “Em vào đây. Anh cũng vậy, buồn quá”.

Chúng tôi ở bên nhau, ăn dưa lê và buôn dưa lê. Chúng tôi trao đổi cho nhau ký ức, những kỷ niệm về quê hương, về tuổi học trò. “Ôi! Sao mà anh đáng yêu thế!” Và: “Anh hôn em đi, ngốc lắm!” Đi du lịch một mình thường là người đang sống độc thân, em như thế và tôi cũng như thế. Một chuyến đi ngọt ngào, tưởng sẽ trở thành một phần máu thịt, một phần hạnh phúc song hóa ra không phải thế.

Sau khi chia tay, chúng tôi chỉ gọi cho nhau vài ba lần rồi thôi, không nhớ nhung gì. Hóa ra để móc được vào trí nhớ của nhau thật không dễ. Mỗi người phải có cái gì đó để người ta không thể quên được như vị cay của quả ớt, vị chua của trái chanh, còn em thì ngọt ngào. Ở đời vị ngọt rất dễ nhầm lẫn, rất khó phân biệt vị ngọt của đường mía với đường hóa học, đường củ cải hoặc cái gì đó giống như đường. Chúng tôi xa nhau, mất nhau mà không nhớ tiếc. Chưa có gì để nhớ cả. Rồi một lần tôi đọc được mấy câu thơ in trên báo.

… “Người đàn bà chạy đến bên mép nước
Mảng bùn vỏ đỗ vỡ dưới chân trần
Gió mùa khô lật tung tóc chị
Mái tóc xám
Những sợi trầm ruổi trong chiều lời hát
Về mười lăm năm như gió chạy hoài
Chị chạy dọc tình yêu mà không gặp đích
Nửa đời người ngóng một bàn tay”.

Những câu thơ làm hiện lên một con người. Hình như em rất giống tôi và cũng rất khác tôi. Cái gì giống thì tôi không phải kiếm tìm nữa, tôi đi tìm cái khác tôi, tìm nửa kia của đời mình. Hóa ra khoảng cách về địa lý giữa tôi và em khá xa. Tôi ở Hà Nội còn em thì đang vỡ đất trồng dâu ở Bảo Lộc – Lâm Đồng. Tôi gặp em trong mưa. Em đi lất phất, hát nghêu ngao. Tiếng hát của em làm trời mưa ấm lại và lòng tôi cũng ấm lên.

Người ta sẽ quên hết lao khổ nếu được nắm một bàn tay ấm. Và với tôi, bàn tay ấy là em, với em, bàn tay ấm là tôi. Từ ngày có em, tôi như con thuyền có bến đỗ, thôi lênh đênh phiêu dạt. Có em tôi bắt đầu tất cả, bắt đầu tình yêu, bắt đầu nỗi nhớ, nụ cười đầu tiên, tiếng thở dài đầu tiên, những câu chuyện tâm tình không đầu không cuối, trời sáng lúc nào không hay.

Hóa ra đó mới thật là cuộc sống con người, nếu chỉ ăn uống và hít thở thôi thì chưa phải là cuộc sống của con người. Có em tôi biết giờ giấc, sáng đi làm, chiều vội vã về nhà, vì biết có người mong đợi. Sẽ vô cùng cô đơn nếu ta sống mỗi ngày mà không ai mong đợi. Lý do tồn tại của con người đôi khi đơn giản thế, có người mong đợi mới có người trở về.

Gia đình là cái không có ngoài xã hội, như cái tổ chim không có giữa bầu trời. Có em tôi được nghe hát ru. Lời hát ru của em mới tuyệt vời làm sao, vì chính em đặt ra những lời hát ấy bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ.

“Tưởng rằng về với cõi huyền
Mẹ lần từng tiếng khóc tìm của con
Đôi tay chới với chồi non
Níu hồn mẹ với cõi trần xót xa

Sông thanh ngậm bóng Ngân Hà
Con là mạch núi vọt ra cõi đời
Tóc mây vách trán bời bời
Đăm đăm mắt sáng một trời xa xanh

Song xuân bờm khói bồng bềnh
Câu thơ vó sóng mẹ dành cho con”.

Có em tôi thấy mình có ích và tha thiết sống. Khi gió hanh heo kéo về, lá rau khúc lất phất trắng như bụi phấn ngoài đồng, tôi lên phố Hàng Điếu ăn bánh khúc và mua một gói mang về. Một ông già ăn bánh ngồi cạnh tôi thấy thế hỏi: “Anh mua về cho vợ phải không?” “Vâng ạ! Tôi mua cho nhà tôi” “Thế là anh hạnh phúc. Còn có người để mua quà mang về là một niềm hạnh phúc.

Tôi không còn cái hạnh phúc ấy nữa đâu. Sống một mình bỗng thành thừa thãi”. Hạnh phúc là gì? Biết bao lần chúng ta từng hỏi nhau câu ấy. Hàng nghìn năm nay nhân loại vẫn hỏi nhau câu ấy mà chưa có câu trả lời. Vậy mà ông già tôi gặp ở quán bánh khúc phố Hàng Điếu đã định nghĩa về hạnh phúc thật giản dị, thật gần gũi. Được sống vì nhau, được hiến dâng cho nhau, ấy là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc rất ít khi trọn vẹn. Em bỏ tôi ra đi khiến tôi thành côi cút.

Chưa một ngày anh không nghĩ về em
Vẩn vơ như thời son trẻ
Đời ngắn ngủi sao ngày dài thế
Chưa một ngày anh không nghĩ về em
Lo toan đầu tiên, đêm thao thức đầu tiên
Có em bắt đầu tất cả
Khuya thao thức nghe gió đông rứt lá
Anh giật mình thương đêm
Anh thành trẻ lang thang, anh thành đứa cô đơn khi không còn em nữa
Em có tin một điều giản dị
Chưa một ngày anh không nghĩ về em.

Lại nhớ câu nói của ông già ăn bánh khúc ở phố Hàng Điếu – “Sống một mình bỗng thành thừa thãi”. Người Nhật có câu thành ngữ rất hay: “Vắng đàn bà nhà hóa mồ côi”. Chúng ta sống làm gì nếu không vì nhau, cho nhau.
(Hoàng Hữu Các – P 311- C14 Thanh Xuân Bắc, HN)

Hoàng Hữu


From the same category