Nghệ sĩ Phó An My – Ảnh: Trọng Tùng
– Chị nhận xét gì về đêm trình diễn vừa qua của nghệ sĩ piano trẻ tuổi Mona Asuka Ott?
– Tôi thấy hài lòng. Tôi chắc rằng có những khán giả ở Hà Nội mỗi năm đều chờ đợi xem chương trình năm đó sẽ là màn trình diễn của nghệ sĩ nào. Với họ, đây là một trong những sự kiện trình diễn âm nhạc cổ điển đẳng cấp hiếm hoi.
Năm nay, việc các nhà tổ chức mời một nghệ sĩ trẻ như Mona chắc hẳn sẽ khiến nhiều người hơi bất ngờ. Nhưng tôi lại nghĩ đây là một cách tiếp cận mới thú vị của chương trình. Đúng là không gì bằng việc được thưởng thức tài nghệ của những nghệ sĩ hàng đầu, nhưng những nghệ sĩ trẻ, có tiềm năng và cá tính riêng lại đem lại những cảm xúc rất khác.
– Nghĩa là tôi nên hiểu rằng Mona Asuka Ott chưa hoàn toàn chinh phục những người nghe có chuyên môn như chị?
– Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có sự bình luận đúng đắn ở đây. Một nghệ sĩ ở tuổi đời đó, với một nhạc mục như vậy, sự trình diễn của cô ấy phải nói rằng không thể chê được điểm nào. Mona không phải một thần đồng piano. Cô ấy là một nghệ sĩ piano trẻ có tiềm năng. Điểm mà tôi thích ở cô ấy là Mona đã nỗ lực đưa cái riêng của mình vào từng tác phẩm. Mặc dù với tác phẩm của Beethoven tôi chưa thích cách chơi của cô ấy, nhưng nghe Mona chơi Chopin thì chẳng có gì để phàn nàn. Riêng về kỹ thuật của cô ấy thì rất tuyệt vời.
– Tôi cũng đồng tình với chị ở điểm này: Mona không phải một thần đồng mà là một nghệ sĩ có tiềm năng và được đào tạo rất tốt. Hãy quy chiếu một chút về Việt Nam, chúng ta liệu có thể có được những nghệ sĩ như Mona? Tức là những nghệ sĩ có tiềm năng và nhờ một hệ thống đào tạo tốt mà trở thành tài năng?
– Thực sự thì hiện nay ở Việt Nam khó có người chơi piano nào ở lứa tuổi như Mona đạt được khả năng trình diễn như cô ấy. Có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Nhưng tôi xin đưa ra một nguyên nhân dựa trên sự trải nghiệm của tôi.
Ở Việt Nam hiện nay rất nhiều gia đình có điều kiện cho con học đàn. Nhưng tư duy việc học đó như thế nào? “Học cho vui” hay “Học cho biết”. Tôi đã sống và học tập tại nước ngoài và tôi thấy rằng người nước ngoài không tư duy như vậy. Học là học. Không có kiểu học cho vui hay cho thích. Có thể bạn không trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng nếu đã học, bạn sẽ phải học rất nghiêm túc và không kém phần vất vả.
Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân khiến các nghệ sĩ nước ngoài ở lứa tuổi rất trẻ đã vững vàng như vậy là vì ngay từ đầu họ đã học nhạc một cách rất nghiêm túc.
– Trong lịch sử phát triển bao nhiêu thế kỷ qua, âm nhạc cổ điển luôn gắn với những Mạnh Thường Quân hỗ trợ sự sáng tạo của các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn. Ngày nay, hình thức này tồn tại như thế nào thưa chị?
– Các quỹ văn hóa, các doanh nghiệp lớn hoặc các nhà kinh doanh lớn vẫn luôn quan tâm tới vấn đề hỗ trợ âm nhạc cổ điển phát triển. Ở Việt Nam, chuỗi hòa nhạc Hennessy mà chúng ta xem mười mấy năm qua cũng là một ví dụ. Bên cạnh những dàn nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng có được sự bảo trợ của nhà nước hay chính quyền địa phương, có nhà hát riêng, vẫn có các dàn nhạc và nghệ sĩ độc lập hoặc các nghệ sĩ trẻ có tiềm năng. Đây chính là nhóm cần có sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân để họ đến được với công chúng.
– Nhưng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế chung thì nguồn tài trợ này sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Chị có nghĩ vậy?
– Vâng, cũng không tránh khỏi điều đó. Vì để thực hiện những dự án như vậy, các nhà tổ chức không chỉ tốn kém về tiền bạc mà cả công sức họ bỏ ra cũng không nhỏ. Chẳng hạn để mời một nghệ sĩ nước ngoài sang đây, tôi chắc rằng cũng không hề đơn giản. Hi vọng các dự án này được xây dựng với một chiến lược dài hơi để có thể đồng hành lâu dài được với nghệ sĩ và người yêu nhạc.
* Khởi nguồn từ sáng kiến của cố đạo diễn Wes Benson, chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ I được tổ chức vào năm 1996 với buổi biểu diễn của nghệ sĩ cello huyền thoại người Nga, Mstislav Rostropovich. Đây là chuỗi chương trình đầu tiên quy tụ những tài năng âm nhạc cổ điển đẳng cấp thế giới tới biểu diễn trực tiếp ở Việt Nam. Uy tín quốc tế ngày càng tăng của chương trình cùng với vẻ đẹp lôi cuốn của Việt Nam đã khiến chương trình trở thành một trong những sự kiện hòa nhạc chính ở châu Á.
Bài: Độc Cầm