Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân tươi cười đón chúng tôi ở cổng. Khu nhà vườn xanh mướt của chị ở Bình Dương đang ngập tiếng ve. Khép cánh cổng rào, rũ hết bụi đường, là nhập vào một cõi riêng thanh tịnh, nơi chị khép lại ngày hôm qua để vui sống phần đời thong dong, tự tại.
Nụ cười tự tại của chị Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Hiện tại như một áng mây…
Một ao sen trắng, hàng cổ thụ sum suê, những gian nhà mái lá mát rượi cùng rất nhiều tượng gỗ trầm mặc đã phần nào phản ảnh tâm hồn của chủ nhân. Chị Cẩm Vân cười cả bằng mắt khi đưa đoàn khách đi thăm cõi riêng thiền định của mình, tỉ mỉ trong từng lời giải thích.
Này là tượng Đạt Ma sư tổ, kia là tượng Quan Âm bồ tát, nọ là tổ đôi chim dòng dọc… và rất nhiều thư pháp trên tường, trên quạt như gọi mời những người khách hãy trò chuyện với chốn này bằng cái tâm thiện của mình.
Tấm ảnh chị ngày trẻ đang ôm con trai đầu lòng vẫn mang gương mặt một nữ sinh xinh xắn, nền nã. Những quà tặng nhỏ từ bạn bè, từ các chuyến du lịch, tham gia sự kiện có lẽ là tài sản khiến chị vui nhất. Thế nhưng, tỏa sáng hơn cả vẫn là những tấm ảnh chụp bà nội Cẩm Vân đang tươi cười giữa những đứa cháu yêu quý của mình.
Trong khoảnh khắc trải lòng, chị Cẩm Vân dường như sống lại với cảm xúc của cả quãng đời đã qua, khi trái tim chị buộc phải chọn điều mà không phụ nữ nào mong muốn: rời khỏi tổ ấm, một mình bước đi trên con đường mới, bắt đầu lại cuộc sống khi đã qua tuổi năm mươi.
Gian bếp của chị rộng thênh thang, là nơi đến của rất nhiều bè bạn, khách khứa và là thế giới mà chị thực sự làm chủ. Ở đây, chị đã mời nhóm phóng viên món bún tôm đánh, món nấm mối lăn bột chiên ngon tuyệt vời, món rượu dâu tằm chị tự làm, ngọt đằm mà dễ say, nước mơ Sa Pa và các thứ trái cây Nam bộ mùa hè: bưởi, xoài, dưa hấu…
Nấu ăn thật ngon cho mọi người thưởng thức là niềm vui của chị
… Sau một quá khứ xám lạnh
Sau cuộc hôn nhân buồn gần cả đời chăm chút, giờ đây, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đã chấp nhận sự cô độc như một thói quen. Nghiệp nấu ăn từng giúp chị tồn tại trên đất nhà và trên cả xứ người cũng đã trở thành sự gắn bó không thể tách rời trong đời chị.
– Với tư cách một người vợ mấy chục năm trời vẫn rút hết xương từng con cá cho bữa cơm của chồng thì gia đình hẳn có một vị trí rất quan trọng trong trái tim chị. Vậy khi không còn ở cùng mái ấm với người thân, chị có cảm thấy mình bị cuộc đời bạc đãi?
Một thoáng nào đó tôi có tủi thân chút ít. Nhưng nghĩ lại, đôi khi tôi thấy mình đúng là kẻ vô tích sự. Ngay một mái ấm gia đình còn không giữ nổi thì nói gì những chuyện to tát? Nhưng nghĩ thêm một lúc, tôi lại thấy nhẹ nhàng vì quả thật mọi chuyện cũng chẳng có gì quá nặng nề. Hằng ngày các con tôi vẫn gặp mẹ và chúng tôi vẫn có những buổi đi ăn cả nhà, vui cười ngất ngưởng…
– Phụ nữ nấu ăn ngon thường khiến người ta liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc. Hiện tại những lúc một mình bên mâm cơm trong ngôi nhà vắng, chị đã nghĩ gì?
“Ăn một mình đau tức. Làm một mình cực thân”. Tôi hiểu câu ấy lắm nên bữa cơm nào cũng có một cháu giúp việc ăn cùng, nói chuyện cùng. Còn các con tôi thì sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào tôi cần, chỉ… hơi tốn tiền điện thoại thôi.
– Sống một mình trong ngôi nhà quá yên tĩnh, dùng ngọn lửa bếp để sưởi ấm tâm hồn, chị đã làm thế nào để vượt qua cảm giác cô độc?
Bạn bè thân thường bảo tôi có thần kinh thép. Tôi nghĩ mình cũng chỉ là một người rất bình thường, buồn thì khóc, cô độc thì sợ… Nhưng khi tất cả đã trở thành thói quen thì sống một mình chưa hẳn đã buồn. Tôi nghe nhạc, đọc sách, đi lang thang trong vườn và viết những gì mình muốn viết.
– Đời chị có nhiều thứ mâu thuẫn: làm nghề nấu ăn nhưng ăn uống rất thanh đạm; là phụ nữ bếp núc mẫu mực nhưng lại có thói quen huýt sáo như đàn ông; mặc áo bà ba mà lái ô tô chạy như gió… Và nhất là, một người luôn hết lòng vì chồng con, cuối cùng lại sống một mình…
Khi tôi không đàn hay hát thì huýt sáo cũng thấy vui. Việc lái ô tô thì có ai cấm mặc áo bà ba đâu. Và cuối cùng, việc hết lòng vì mọi người mà lại sống một mình cũng không có gì mâu thuẫn cả, chỉ tại mình đã cho nhưng không ai chịu nhận thì… thôi!
– Có không ít phụ nữ trẻ xem chị như hình mẫu để học theo, nhưng trước hạnh phúc không trọn vẹn của chị, hẳn là họ khá hoang mang. Xin chị một lời khuyên cho họ.
Trong Kinh thánh có câu: “Chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh”. Vậy thì mình cứ làm những điều mình cho là cần và đừng bao giờ nghĩ mình làm thế thì người khác cũng phải làm thế. Ở đời công bằng quá đôi khi cũng không hay, nếu cứ chờ đợi sự đền đáp thì có khi sẽ thất vọng lớn. Tôi chỉ luôn tiếc là mình cho mà không ai thèm nhận chứ chưa bao giờ hỏi tại sao mình cho mà chẳng ai chịu đáp lại mình.
Kể về xuất xứ những bức tượng gỗ đẹp và hiếm mà chị có được
– Chị chịu ảnh hưởng gì từ người mẹ giỏi nữ công gia chánh và sống ở môi trường nền nếp?
Mẹ dạy tôi móc và đan len từ năm tôi lên mười và cho tôi kiến thức về sự dịu dàng, ân cần đối với mọi người.
– Với phụ nữ có cá tính và nghị lực mạnh mẽ như chị, có lúc nào chị cảm thấy tù túng với những khuôn mẫu và muốn làm một cuộc đột phá?
Có chứ, và kết quả là tôi đang sống một mình đó.
– Người đàn ông gắn bó với cuộc đời chị đã để lại niềm hạnh phúc và nỗi đau nào cho chị?
Chúng tôi đến với nhau từ tình bạn và vẫn là 2 người bạn cho đến bây giờ. Tình bạn thường tốt hơn tình yêu cho nên tôi nghĩ, chúng tôi chỉ có kỷ niệm đẹp giữa 2 người bạn.
– Theo chị, một người đàn ông như thế nào là đáng để phụ nữ tin cậy?
Tôi không biết xem tướng số, nhưng theo thiển ý của tôi, đó phải là bờ vai vững chắc và chỗ trú ẩn ấm áp nhất chỉ sau bố mẹ mình.
– Theo chị, phẩm chất nào là quan trọng nhất trong các chuẩn mực về người phụ nữ?
Vẫn cứ là Công, Ngôn, Hạnh.
– Theo chị, niềm vui lớn nhất và bất hạnh lớn nhất trong đời người phụ nữ là gì?
Tôi có một quan niệm chung về điều này. Đó là, bất hạnh lớn nhất khi mình chẳng biết chia sẻ cùng ai. Vui nhất là khi mình đem niềm vui đến cho mọi người. Với tôi, niềm vui lớn nhất là tôi được làm mẹ và bây giờ là bà nội của 2 đứa cháu xinh xắn.
– Chị có vẻ rất yêu âm nhạc và thường huýt sáo trong khi làm bếp. Bản nhạc nào chị thích nghe nhất?
Tôi có thể nghe nhạc suốt ngày và với bản nhạc ưa thích, tôi có thể nghe lại hàng chục lần. Đó là bài My way. Nó đã theo tôi rất nhiều năm tháng.
– Hình như tóc chị đã bạc rất sớm, và vì sao chị không nhuộm như nhiều người vẫn làm để trông trẻ hơn?
Tôi cho rằng tâm hồn tôi trẻ nên mới được mọi người khen như thế. Vì thời gian có thể lấy đi mọi nét thanh xuân ở dáng vẻ bên ngoài, trừ tâm hồn.
– Không gian đầy vẻ thiền định này đem đến cho chị những gì?
Tôi không thiền. Tôi chỉ hít thở bình thường và cố giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng.
– Làm thế nào để chị đứng vững trước những xáo động quá lớn trong đời riêng?
Tôi vẫn thường nói: Buộc thì thân nặng, tâm mệt, trí tối. Buông thì thân nhẹ, tâm vui, trí sáng. Vậy thì mình buông cho khỏe. Mà tôi buông thật đấy. Bạn cứ thử buông xem. Dễ chịu lắm.
– Mong muốn của chị khi trở lại với công chúng bằng lớp dạy nấu ăn (ở số 1 Lê Trực, quận Bình Thạnh – TP. HCM) mới khai giảng là gì?
Chỉ để mọi người thích nấu ăn và nấu ngon hơn thôi.
Cảm ơn chị về buổi gặp gỡ và trò chuyện thân tình này.
Vài nét chính Chị Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân sinh năm 1953 tại Hà Nội trong một gia đình Nho học. Theo cha mẹ vào Nam, chị trở thành cô giáo dạy văn của trường Nguyễn Thượng Hiền, TP. HCM. Năm 1990, chị nghỉ dạy, chọn nghề nấu ăn để sống và kiếm tiền chữa bệnh cho con trai út. Được mời tham gia chương trình Khéo tay hay làm trên HTV, chỉ vài năm sau, chị trở thành đầu bếp nữ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Tờ Sacramento Bee của Mỹ đã gọi chị là Julia Child of Vietnam. Chị Cẩm Vân lập gia đình với một thầy giáo, có 2 con trai và 1 con gái nuôi. Con trai lớn Vĩnh Khải hiện cũng là một chuyên gia ẩm thực có tiếng
|
Thái Huệ (Theo Shape)