>> Ca sĩ Mỹ Linh: “Phí chồng lên phí là không công bằng với người dân”
>> Đức Tuấn bình thản ủng hộ thu phí
>> Nhạc sĩ Quốc Trung: “Nào mình cùng lên xe bus!”
>> Mỹ Lệ “hả lòng, hả dạ” ủng hộ Mỹ Linh
>> Vân Dung: Cấm, cản, thu phí cao chẳng giải quyết được
– Anh có thấy Thanh Lam khôn hơn anh khi không mua ôtô không?
– Tin buồn: Thanh Lam đã mua ô tô. Chỉ chưa mua được nhà như Mỹ Linh thôi! Thanh Lam mà khôn thì Việt Nam đã có… công nghiệp ô tô!
– Cơ sự làm sao mà tự dưng anh lên FB bày tỏ nguyện vọng muốn “đăng đàn” bàn chuyện thu phí giao thông thế?
– Chỉ là, tôi thấy, nguồn cơn của cuộc tranh luận là người hỏi thì ý tứ quá, mà người trả lời thì… lại còn ý tứ hơn!
– Sự ý tứ mà không đáng quý sao?
– Ý tứ quá thì dễ hiểu lầm! Chị muốn anh chi tiền mà anh thì lại sợ chị tiêu hoang…
– Thời buổi lạm phát, sợ thế cũng phải!
– Nhưng vấn đề là, tôi đã từng phải trả phí cho các ông Đồ Rê Mi Fa Sol… rồi và chất lượng giao thông ở Việt Nam vẫn chưa mấy được cải thiện.
– Ý anh nói: Vấn đề không phải là tiền mà là lòng tin?
– Đúng! “Tiền thì anh không thiếu…” (vì thiếu thì làm sao có tiền đổ xăng nuôi ôtô) nhưng vấn đề là lòng tin. Một khi làm được dân tin thì lập tức họ sẽ vui vẻ chung sức chung lòng và cả… “chung chi” nữa!
– Nhưng vấn đề là làm thế nào để được dân tin? Anh thử “hiến kế” xem sao?
– Xin hãy giải thích những việc của Đồ Rê Mi Fa Sol đi đã! Tại sao lại như vậy và La thì có ngân vang hơn những nốt kia không?
– Cụ thể thì anh muốn được giải thích những gì?
– Tại sao giá thành xây dựng đường sá ở Việt Nam cao gấp nhiều lần các nước mà sự xuống cấp của nó lại cũng nhanh gấp nhiều lần? Tại sao đa số các quốc gia trên thế giới đều có những đường cao tốc do tư nhân xây dựng và kinh doanh, sau một thời gian thu hồi vốn thì được chuyển thành tài sản chung của quốc gia?
Tại sao ta chưa huy động được nhiều tập đoàn tư nhân lớn trong và ngoài nước đầu tư mạnh vào lĩnh vực giao thông? Tại sao giá xe ô tô của Việt Nam lại cao đến vậy? Phải chăng thu nhập của người dân Việt Nam cao hơn các nước khác? Chúng ta có lý do hạn chế xe nhập khẩu để xây dựng nền công nghiệp ô tô nước nhà. Vậy sau khi è cổ đóng các loại thuế và phí nhiều năm qua thì nền công nghiệp ô tô của chúng ta bây giờ đang ở đâu? Ai cũng hy vọng Việt Nam sản xuất được ôtô để mua một cái , rồi lại hy vọng vào WTO thì thuế sẽ giảm…, vậy mà…
– Ui! Hỏi xong chừng ấy thì có mà… café nguội hoe nguội hoét!
– Mà lại còn toàn những điều biết rồi, khổ lắm nhưng… không nói, có khổ không! Xe đắt, đường đắt, nhà đắt, cái gì cũng đắt, hình như chỉ có lòng tự trọng là rẻ thôi! Ít khi được nghe xin lỗi lắm! Cứ gọi là kính thưa các loại lý do!
– Nhân nói đến chữ “lý do”: Vì sao anh mua ôtô?
– Vì cũng có lúc đủ tiền. Và không đi được xe bus, vì yếu bóng vía!
– Đã bao giờ phải ân hận về quyết định đó?
– Ân hận nhiều rồi, vì nỗi xe thì đắt mà đường thì tắc, chỉ tổ mua thêm sự bực mình! Nhưng ân hận thì cũng đã muộn! Bây giờ có mà bán cho ma!
– Nói như anh, thế thì nền công nghiệp ô tô của nước nhà đi về đâu?
– Ô thế ở ta có công nghiệp ô tô à? Đâu đâu đâu?
– Không có mà ngay từ bây giờ người ta đã tính đến chuyện sẽ cấm tiệt xe máy tại hai thành phố lớn trong vòng từ 5 – 10 năm nữa!
– Cấm đi, tôi vote! Cấm cả ôtô nữa cũng được! “Nào mình cùng lên xe bus!”.
– Điều gì khiến anh sợ nhất khi đi xe bus: nhường ghế cho fan, mất sim số đẹp, phải làm thí sinh hay… gặp Thanh Lam?
– Có Thanh Lam trên xe rồi thì việc gì phải sợ! Chỉ sợ không có ghế mà nhường!
– Chiếc ghế nào theo anh là lý tưởng nhất trên xe bus?
– Là chỗ không có ghế: cửa ra vào.
– Nông nỗi nào mà phải đứng cửa thế, giống thợ móc túi chuyên nghiệp vậy?
– Để lên xuống cho dễ, tùy theo thái độ của phụ xe và nhan sắc của hành khách!
– Ăn đòn của phụ xe như chơi đấy bác ạ!
– Ăn đòn nhưng còn thoát thân được! Còn hơn đứng trong xe thì có mà nát cả đời trai!
– Anh có nghĩ tăng phí trước bạ ôtô và thu phí lưu hành ôtô là “túm thằng có tóc”, vì không có tiền thì sao mua và nuôi được ôtô?
– Tư duy theo kiểu đi đường ở Việt Nam: Thằng nào xe to và đắt tiền hơn là thằng ấy sai. Có tiền và nếu có nhiều tiền thì là xấu!
– Nhưng anh đâu có tóc mà phải lo!
– Không túm được tóc thì túm ví!
– Lâu không ngồi ghế giám khảo thì chắc ví ấy cũng chả nặng đâu mà!
– Cần gì phải nặng! Cứ đi xe ô tô là đủ biết PHẢI có tiền rồi!
– Rõ thấy đỏ mà tưởng chín! Không ít tay vừa đi vừa lo hết xăng đấy!
– Chậc! Ai cấm tôi có quyền được ước mơ! Nhưng khổ nỗi, không ước gì lại ước cái xe! Bọn Tây nó có thế đâu, toàn đi xe bus, có chết ai!
– Điều gì sẽ khiến anh xúc động sâu sắc nhất: Được đổ giúp một bình xăng đầy vào đúng ngày xăng tăng giá, được đóng hộ một năm phí lưu hành xe và được… cầm tay một cô gái đẹp?
– Xăng thì còn tăng, phí thì còn nhiều loại, nhưng cơ hội kia thì ngàn năm có một!
– Anh có cho rằng câu chuyện cải cách giao thông ở Việt Nam là một tác phẩm có tên “đường xa vạn dặm”?
– Không, dù sao, tôi vẫn tin nó có hồi kết chứ! Sống phải có niềm tin và hy vọng chứ!
– Vậy theo anh, hạn chế phương tiện cá nhân có phải là một ý hay để giảm thiểu tắc đường và tai nạn giao thông?
– Thực ra tắc đường ở ta phần nhiều là do thằng lái chứ không phải con xe và cái đường!
– Nhưng Quốc Trung một xe, Thanh Lam một xe, chả trách tắc đường! Đi chung xe có phải hơn không?
– Ô, gợi ý mới hay nhỉ!
Mời bạn cùng nhâm nhi café sáng với những khách mời của ĐOL vào mỗi sáng thứ 2 và thứ 6.
Không chỉ có “café”, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với những điều thú vị qua góc nhìn và lăng kính của họ về những vấn đề, câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Một ly café đậm đà, một điệu nhạc hay và một người trò chuyện thông minh không phải là những điều thú vị để bắt đầu một ngày mới sao!