Muốn khóc khi cười


Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu… Trên
chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo
hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động… Trên chuyến tàu chộn rộn miên man
ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở
đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn
đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta…




MỞ


Trừ đoạn mở, kết mang tính tâm giải, nội dung Ga xép kỳ này được chắt nhặt
nguyên văn trên các phương tiện truyền thông, với chủ ý chia sẻ như cái tựa của
nó. Và do vậy, người giữ mục xin phép các tác giả của các đoạn trích sau đây,
gửi toàn bộ nhuận bút cho quỹ từ thiện của Tạp chí Đẹp.


1. Con tôi năm nay 5 tuổi, cháu sắp nghỉ hè để vào lớp 1. Sau đây là bài diễn văn
bế mạc mẫu giáo của cháu (của cô giáo cháu đưa cho mẹ cháu để dạy cháu học thuộc)
mà tôi nghe lỏm và đánh máy lại.




“Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo! Hôm nay, trong không khí
tưng bừng của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày lễ ra trường của các bạn học
sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi. Con rất vinh dự được thay mặt cho các bạn lớp 5 tuổi
nói lên những cảm xúc của mình!




Kính thưa các thầy cô!


Chúng con là những mầm non của gia đình, là tương lai của xã hội được bàn tay
đầm ấm của các thầy cô nâng niu chăm sóc, chăm lo cho chúng con từng bữa ăn,
giấc ngủ, dạy cho chúng con những nét chữ đầu tiên, nay chúng con khôn lớn, có
đủ kiến thức để vững vàng bước vào lớp 1. Chia tay các cô, tạm biệt mái trường
thân yêu đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng con bay cao, bay xa. Trong giờ
phút chia tay bồi hồi, xúc động, chúng con không biết nói gì hơn, con xin được thay mặt cho gần 200 bạn học sinh lớp 5 tuổi kính chúc
các thầy cô luôn vui tươi.




Kính thưa các thầy cô giáo, ngày mai đây chúng con vào lớp 1, xa các cô, xa mái
trường mầm non thân yêu nhưng chúng con không thể nào quên được công ơn của các
thầy cô đã nuôi dạy chúng con khôn lớn, chúng con xin hứa sẽ chăm ngoan học
giỏi, đạt nhiều thành tích xuất sắc để xứng đáng là những bông hoa bé ngoan của
trường mầm non hôm nay. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn các thầy cô.”




Còn chần chừ gì nữa mà không vỗ tay! Nhưng nhìn sang thì cả vợ, cả con tôi đã ôm
nhau ngủ từ bao giờ, trong tay vẫn cầm tờ giấy in bài diễn văn cực kỳ long trọng
này để kịp học thuộc trước ngày 1/6!


[…]




2. Dư luận đang xôn xao trước một tài liệu môn đạo đức đang được giảng dạy tại
một trường THPT của Hải Phòng. Chị L., một phụ huynh có con đang học lớp 10
Trường THPT Đồng Hòa (Kiến An, Hải Phòng) bức xúc cho biết: “Con gái đang cắm
cúi chép bài đạo đức bỗng nhiên gọi mẹ để hỏi và đưa cuốn sách được trường bán
và giảng dạy tại trường. Tôi cầm quyển sách và đọc. Đọc hết cuốn sách, tôi thật
sự sốc vì nội dung của nó.


[…]




Cuốn sách gồm 16 bài giảng đạo đức, mỗi bài được dạy trong một tuần và các cháu
phải chép bài thu hoạch để thầy cô chấm điểm. Bố cục của mỗi bài lộn xộn, cách
hành văn và ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, sai kiến thức cơ bản. Tác giả không phân
biệt được thành ngữ, tục ngữ, ca dao hay những câu châm ngôn, những câu nói đời
thường. Tất cả đều quy về tục ngữ! Nhiều bài, tác giả còn trích dẫn những câu
“tục ngữ” để vận dụng chúng vào những tình huống đạo đức một cách lệch lạc”.


[…]




Bài đầu tiên, với tiêu đề “Cách cư xử lúc ra đường và ở nơi công cộng”, tác giả
viết: “Tục ngữ có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Câu này cho thấy mỗi học sinh
phải học lễ, học văn hóa. Các em phải có ý thức tự trọng, giữ gìn danh dự để
người khác không thể chê trách được!”.




Bài “Cách cư xử với anh chị em trong gia đình” có đoạn: “Nếu làm em thì phải
biết kính trọng anh chị, phải biết giúp đỡ anh chị những việc trong nhà, những
việc vừa sức với mình như tục ngữ có câu: “Chị ngã em nâng”!




Bài “Trang phục khi ra đường” viết: “Khi ra đường ta phải ăn mặc kín đáo, giản
dị theo truyền thống của nhân dân ta, không ăn mặc lố lăng, lòe loẹt, hở hang.
Tục ngữ có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, vì vậy quần áo phải được giặt
sạch, là phẳng!”.




Bài “Cách cư xử lúc ra đường và ở nơi công cộng”, tác giả còn khuyến khích các
em có những hành động mất văn hóa như: “Khi đi xe trên đường muốn khạc nhổ thì
phải lưu ý có người đang đi sau mình, đề phòng có gió thổi đờm hoặc nước dãi bay
vào mặt người ta”…. (?)


[…]




Phụ huynh học sinh trên cho biết: “Tôi cứ băn khoăn mãi về nội dung dạy học cho
học sinh THPT và trình độ của người viết cuốn “sách” này. Tôi điện hỏi cô chủ
nhiệm thì cô bảo: “Nội dung này được giảng dạy ở trường đã 8 năm rồi, không có
gì phải bàn luận. Đây là đề tài thạc sỹ và là tâm huyết cả đời dạy học của cô
hiệu trưởng”.


[…]




3. Những bài văn bất hủ của học trò.




Đề: Em hãy tả một đồ vật trong gia đình.




Nhà em có một cái bàn gỗ, trước có bốn chân, sau bị gãy một chân nên bố em buộc
một đoạn ống nước nhựa vào thay thế. Nó không tự đứng được mà phải dựa vào
tường.




KẾT


Được xếp sau cùng nhưng cái “ga xép” nhỏ nhất, ngắn nhất, chông chênh, thê thiết
nhất của em bé học trò hàn vi nào đó, đã ám ảnh người giữ mục lâu dài nhất,
không chỉ bởi nó rất… điện ảnh. Mà bởi nó, dù đau buốt tâm can, rốt cuộc, khiến
ta ít muốn… khóc nhất!



Bài: Việt Linh




 


From the same category