Mùa đông một nửa

Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió
Bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên…
Ngồi xem lá úa trên đường vắng
Buổi chiều ngủ vùi
(…)
(“Mùa đông sắp đến” – Đức Huy)


Gần đây, trong những cơn mất ngủ triền miên, tôi thường hay mở toang cánh cửa sổ của căn biệt thự cũ kỹ vào giữa đêm, hướng mũi tìm về nơi nào có gió. Những cơn gió mùa đông bắc ngày càng hiếm hoi.

Chỉ có nắng là phung phí. Giữa tháng 12 mà tràn nắng trên vỉa hè, trên những lá bàng đỏ già cỗi ngơ ngác, và vàng hanh thêm những lá mỏng của dãy cây cơm nguội dọc đường Yên Phụ.

Mỗi năm, mùa đông lại đến muộn thêm, cằn cỗi, nóng nảy, không độc thoại trên những dãy phố dài bằng gió, không luồn nổi qua cổ áo người sang đường để làm làn da rùng mình.

Bỗng dưng cái lạnh thành của hiếm trong lòng Hà Nội, khiến những người sống cả quãng thơ bé nơi phố cổ luôn nao lòng khi bản tin dự báo thời tiết rao ầm lên là sắp có không khí lạnh tràn về. Trong một buổi tối nao lòng như thế, gần nửa đêm thì tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ sau 10 năm chia tay: “ Cậu à, đi đón mùa đông với tôi không?”

Không có lý do nào khiến tôi ra đường lúc nửa đêm nhanh hơn và lãng mạn hơn thế. Chúng tôi đi bộ dọc những vỉa hè dài sạch bong. Phố vắng đến nỗi mỗi tiếng bước chân lạo xạo trở nên vô duyên vì đã phá vỡ bản hợp âm của những phím câm xao xuyến. Tôi thấy mình bé dần lại, như thể bước thêm một bước sẽ làm tuổi tôi giảm xuống. Và quá khứ lên màu, rõ nét đến xôn xao.

Tôi sống trên một con phố cổ rất vắng. Đường hai chiều mà hầu như không có xe chạy qua. Cuối thập niên 80, tôi lên mười, vẫn còn nhớ như in nhà mình lợp giấy dầu.

Mùa đông, gió thổi hun hút trên mái nhà, chuột đuổi nhau sùng sục suốt đêm, tiếng mèo kêu ngoao ngoao thảm thiết làm cho tất cả trở thành một nỗi hãi hùng. Chỉ có một chiếc chăn bông duy nhất, tôi nằm giữa bố mẹ, chân tay giá buốt, tóc cũng phơ phất lạnh.

Tôi mặc trên người cả thảy năm cái áo len, cái ngoài cùng là của mẹ, sợi len vừa thô vừa ráp, cạ vào cổ ngứa kinh khủng. Áo len làm tôi nằm thẳng đơ, tai ù đi vì giá rét, thao thức đến nửa đêm thì chuột bắt đầu mon men chạy trên đỉnh màn.

Tôi khiếp hãi trố mắt nhìn con chuột chạy đi chạy lại, muốn gọi bố mẹ mà không được, mọi thanh âm đã tắc nghẽn trong cổ. Đêm nào cũng thế, tôi luôn ngủ thiếp đi trong nỗi sợ thấp thỏm bị chuột cắn chân.

Khi tôi lên cấp ba, cả xóm vẫn dùng vòi nước tập thể. Mùa hè thì chẳng sao, nhưng khi mùa đông đến, cái sân rộng trở nên toang hoang bởi gió. Tôi thường xuyên ngồi giặt một chậu quần áo to tướng, áo len, áo dạ, quần bò, áo măng-tô… đủ cả.

Người bạn duy nhất là cái bàn chải cứng. Tôi thục tay vào nước lạnh và xà phòng, chải thật lực, giũ thật lực và đến lúc vắt thì… kiệt lực. Tay tôi đỏ ửng lên, buốt giá. Nhưng vẫn chưa đáng nhớ bằng cái nhà tắm. Cả xóm chỉ có một cái nhà tắm không có mái, cửa gỗ đã long mộng, hở hoang hoác phía dưới.

Mỗi lần tắm là một cực hình. Đun nước, xách nước, pha đủ hai xô nước nóng là mắm môi mắm lợi tắm. Giữa hai nhịp tay múc nước lên xuống, gió mùa đông vẫn kịp làm làn da tím tái, và cơn rùng mình hầu như không buông tha một phút nào.

Trong suốt hành trình rất dài ấy, tôi vượt qua bằng những khao khát rất trẻ con. Tôi mơ mộng mình sẽ có một nhà tắm kín đáo, nước nóng tràn trề, và máy giặt sẽ cứu tôi khỏi cảnh mặc áo mưa, đội nón, ngồi giặt quần áo giữa khoảng sân tơi bời gió mùa đông bắc.

Và gần như ngược đời ngay lập tức, tiếp nối giấc mơ giàu sang ấy, đêm mùa đông nào tôi cũng mê mẩn thích cái trò đạp tung chăn bông để tưởng tượng mình là một kẻ vô gia cư, nằm co quắp trên bậc thềm lạnh lẽo.

Cái lạnh làm nước mắt tủi thân dễ chảy hơn. Tôi nằm trên giường, chăn bông ấm áp chờn vờn ở bên, giận hờn tuổi thơ của mình, rồi thương thân xen lẫn ước ao, tất cả như một vở kịch được mình tôi độc diễn.

Chúng tôi vẫn kiên nhẫn đi với nhau trong đêm. Chỉ có gió bàng bạc thổi qua sương, không đủ mạnh để rú rít trên mái nhà, không đủ lạnh để đôi vai so lại. Mỗi một năm đi qua dường như đã lấy mất chút buốt giá rất riêng của Hà Nội.

Chúng tôi đang muốn đi đón gì nhỉ khi 10 năm rồi xa nhau? Những ngày rất đẹp xa xôi ấy, có vẻ như không có thật, không hiện hữu, chỉ lãng đãng ở một khoảng giữa Không và Có. Những buổi chiều mùa đông u ám, chúng tôi ngồi bên nhau trong quán cà phê quen tối màu, xung quanh là ghế mây và bàn gỗ lũa méo mó, một phong cách thiết kế quen thuộc của thời ấy.

Mỗi khi bác chủ quán tập tễnh, chân thấp chân cao dò dẫm đi vào góc pha chế tối mò mò, cậu ấy cầm bàn tay giá lạnh của tôi, luồn vào trong áo len, đặt vào khoảng giữa đâu đó trên vồng ngực rất rộng.

Tôi nghe thấy tim cậu ấy đập nhốn nháo, và gần như cùng lúc bị phân tâm bởi làn khói cà phê lan tỏa trong không khí, thơm đến ngạt thở. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết cậu ấy có ngạt thở vì bàn tay giá lạnh của tôi cùng lúc khi tôi ngạt thở vì hương vị cà phê?

Chúng tôi đã trôi cùng nhau qua bao nhiêu buổi chiều mùa đông, khi giá buốt xâm chiếm qua từng kẽ hở của chiếc ghế đôi làm bằng mây; khi tách cà phê luôn nguội ngắt; khi biết là không đủ tiền, chỉ có thể gọi nước lọc sau tách cà phê ấy để níu thêm thời gian được ngồi cho qua nốt buổi tối…

Đột nhiên cậu ấy dừng lại, chúng tôi chưa nói với nhau câu nào kể từ lúc cùng bước chân đi. Chúng tôi ngồi kề vai ở bậc thềm của một trạm ATM. Tôi cố đợi cậu ấy cầm tay mình nhưng giữa chúng tôi chỉ quánh đặc nỗi buồn, sự cô đơn và những tiếc nuối.

Không cựa quậy, không thốt lên bất cứ lời nào, ngay cả khi luồng gió mùa đông mà chúng tôi rủ nhau đi đón đã lướt qua mặt mỏng như hơi thở. Tôi như kẻ đột nhiên có khả năng chiêm nghiệm mối tình tuyệt vọng của mình bằng mọi gạch đầu dòng liên quan đến mùa đông.

Ngày xưa, khi gió mùa ràn rạt về qua phố, tôi bị cậu ấy quấn vòng trong vòng ngoài bởi khăn len, áo rét, như một con chim mới ra ràng bị mẹ bao bọc, chỉ đủ chỗ để hở ra cái mũi đã buốt đến mất cảm giác.

Ngày xưa, tôi nằm ngủ nướng trong chăn ấm, tiết một đã trôi qua rất lâu rồi. Tôi nghe tiếng lạch cạch, ngó ra cửa thấy một bàn tay thò vào rút chốt, trong lòng tôi ngân lên một niềm vui làm tim thắt lại. Cậu ấy đến để đón tôi đi học, chắc chờ lâu quá nên chạy vào nhà.

Không thể tả nổi khoảnh khắc ấy, cứ như thể cả một mùa đông đổ ập vào tôi. Sự bùng nhùng của mùa đông trong chăn bông, khuôn mặt lạnh buốt và nụ hôn đam mê làm tôi quên mất mình cần phải thở. Quả thực, lúc ấy, 19 tuổi, tôi nghĩ mình đã già, đã sống đủ một cuộc đời với mọi vũ điệu sắc màu.

Cậu ấy đột nhiên ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt một mí rất buồn, thấy rõ ràng chúng tôi không thể thay đổi được nữa rồi. Giống như cái mùa đông một nửa này, câu chuyện của chúng tôi mãi mãi bị đông cứng ở một điểm, mắt nhìn thấy nhau, tai nghe thấy nhau nhưng mọi nỗ lực để bước đến đều chờ đợi có gió làm tan băng.

Tối nay, khi đóng cửa sổ và bước ra đường, tôi nghĩ rằng gió đang về. Bây giờ tôi mới nhận ra, những cơn gió mùa đông của tôi đã ngủ yên, sự buốt giá cũng trở thành xa lạ, chỉ có không gian của thành phố này mới ghi nhớ rằng chúng tôi đã từng có nhau.

Bài: Trần Thu Trang – Ảnh: XuanlamHN

From the same category