Ở “Mỹ nhân kế”, người ta thất vọng với anh bao nhiêu thì ở “Đường đua” họ lại ngạc nhiên về anh bấy nhiêu! Tôi là bạn và thường xuyên gặp Khoa, nhiều lần trò chuyện với anh cả trong quán cà phê lẫn quán bún bò ven đường, kể cả lúc Khoa ký hợp đồng quảng cáo vài chục ngàn đô lẫn lúc anh nói trong túi chẳng còn một đồng! Tôi quý anh bởi cái vỏ và cái lõi gồ ghề chân thành, chứ mỗi khi Khoa khoác áo vest lịch lãm, cả tôi và anh đều cười “Không phải em… nào đâu phải em”.
Tôi biết tung “cú đấm” quyết định với toàn bộ sức lực
– Anh có bất ngờ vì “Đường đua” vắng người xem, dù người ta hết lời khen phim, khen đạo diễn, khen nhà sản xuất và cả khen anh không?
– Không bất ngờ. Nhưng bản thân tôi không nghĩ phim lại nhanh chóng lọt thỏm trong hàng loạt bộ phim ăn khách khác. Nó khiến mình có cảm giác tiếc nuối cho cả một tập thể đã rất tâm huyết với bộ phim, tiếc cả những lời khen tuy nhiều nhưng vẫn chưa đủ trở thành “anh hùng cứu mạng”…
– Anh có buồn không?
– Khoan hãy nói về nhạc, tôi vẫn cứ tiếc cho con đường điện ảnh của anh. Với “Đường đua” chẳng hạn, hình như chỉ thiếu mỗi chân dài (như “Mỹ nhân kế”) để dụ người ta đến rạp?
– Thì ít nhất anh cũng phải nghĩ đến yếu tố thị trường chứ, bởi đằng nào anh cũng là người của showbiz mà?
– Hóa ra anh cởi áo câu khách trên phim cũng chả hút được khách, giống như ở sân khấu ca nhạc ấy, cái sự hấp dẫn gai góc của anh cũng có ăn khách được đâu?
– Hình như số đông khán giả thích vẻ xinh xắn kiểu “baby” Hàn Quốc hơn những vẻ đẹp thô ráp?
– Bỏ hẳn hai năm dấn thân vào điện ảnh, anh được gì mất gì?
– Đó là?
– Anh bỏ show ca nhạc là mất tiền đấy nhỉ? Chứ đóng phim làm sao mà có tiền?
Tôi tìm bạc lẻ
– Làm ngôi sao nhạc rock kiếm tiền có dễ như một ngôi sao ca nhạc không?
– Dễ òm… dễ đến mức hoang đường, haaaaaaaa…
– Anh lạc quan nhỉ, kể cả lúc tôi cứ móc vào cái sự… ít tiền của anh!
– Nào có ai biết hay kiểm chứng được như thế nào là kiếm tiền dễ hay khó, trừ khi người đó biết được mình cần gì trong muôn vàn khó khăn để trụ được ở showbiz đầy thị phi này… Tôi chán ghét nhưng phải ngán ngẩm thừa nhận, chả có mấy điều tích cực khi tìm thông tin nghệ sỹ Việt đang làm gì và sẽ làm gì… Rất ít diễn đàn về chuyên môn, toàn là chuyện bên lề cuộc sống, càng hiếm hoi hơn những tạp chí đúng nghĩa dành cho nghề mình…
– Thì giờ nhìn vào anh nhé. Nuôi một vợ hai con, lại cáng thêm một ban nhạc rock, chứng tỏ thu nhập của anh cũng oách lắm đấy?
– Tôi biết ai cũng nghĩ vậy chứ không riêng gì anh… và tôi cũng mong mình thực sự được như những gì mà mọi người đánh giá!
– Anh không phản bác gì à?
– Giờ nếu tôi nói mình là đứa thất bại sau khi lặn lội hơn 10 năm ở đất Sài Gòn này nghe có được không? Tôi chưa có riêng cho mình một căn nhà dù nhỏ, hay một chiếc ô tô con cóc để vợ con che nắng che mưa. Thật khó tin khi nhìn ra xã hội, ít nhiều mình cũng là nghệ sỹ có năng lực và tồn tại gần 10 năm trong nghề, mà sao nói nghe khó khăn vậy? Nhưng phải chấp nhận nó là sự thật, tôi tìm bạc lẻ nhưng đốt tiền vào các dự án âm nhạc – thứ khiến mọi sự đầu tư chỉ như muối bỏ bể, luôn cảm giác túng thiếu và cứ tặc lưỡi tự an ủi ngày mai sẽ khá hơn…
– Độ này tôi thấy thị trường âm nhạc biểu diễn đi xuống, bản thân anh im ắng mất hai năm. Giờ trở lại có khó khăn không?
– Tôi tin là nếu làm tốt thì được điểm cộng khi hiệu ứng hình ảnh của tôi đang khá ổn. Tôi chưa từng thấy mình chăm chỉ đến vậy với công việc và nó đang là niềm vui lớn lao trong lúc này. Vậy nên tôi cứ tận hưởng cảm giác làm việc thật sung sức thay vì lo lắng về những khó khăn trong việc trở lại. Dù sao tôi vẫn đang có niềm tin tốt về những thứ mình tham gia. Trước đây dù có nhận nhiều lời khen bao nhiêu thì vẫn chưa đủ cảm giác thoải mái như bây giờ…
Tôi áy náy vì chỉ ngồi gặm nhấm những thành công cũ
– Hai năm qua anh làm được gì cho âm nhạc?
– Học, học về âm nhạc…
– Học gì nữa?
– Rõ ràng tôi ngu ngốc khi nhận ra điều này khá trễ. Bây giờ tôi chăm chú lắng nghe bản thân thật nhiều để biết mình thiếu gì cho âm nhạc của mình…
– Tôi thấy cảnh anh ngồi quán cà phê một mình, đeo headphone và cắm cúi vào iPad. Anh nói anh “học”, học gì giữa chốn đông người này?
– Có hai điều thay đổi đối với tôi trong việc nhìn nhận. Thứ nhất là tôi đã có cái nhìn ít căng thẳng hơn với công nghệ khi phát hiện ra có thật nhiều phần mềm tốt hỗ trợ chuyên môn từ iPad. Lúc anh chứng kiến tôi cắm cúi iPad chắc là đang học thêm tiếng Anh, hoặc viết nhạc bằng phần mềm hỗ trợ Garage Band. Đôi khi là đọc báo để cập nhật tin tức chứ không lại bị tụt hậu hoặc chơi Sudoku để khoây khỏa… Thứ hai là tôi không phụ thuộc vào hoàn cảnh sáng tác nữa. Trước đây tôi hay tự nhốt mình để tìm ý tưởng, nhưng bây giờ tôi còn có thể tìm thấy nó ở chốn đông người. Cảm giác cô đơn giữa đám đông rất thú vị.
– À, học sáng tác, học làm nhà sản xuất cho mình. Anh chẳng phải đã theo những nhà sản xuất tốt nhất Việt Nam như Tuấn Khanh, Đức Trí, Quốc Trung đấy thôi…
– Tôi luôn nghĩ mình là kẻ may mắn khi được có cơ hội để tiếp xúc và làm việc chung với những người anh này. Họ dạy tôi hiểu cần cố gắng hơn nữa để biến điều mình thích thành cái nhiều người thích…
– Tôi thấy anh hay nhắc đến Hải Bột và Quái Vật Tí Hon. Nhóm nhạc Indi Rock này đã tan rã… Những anh nghệ sĩ đàn ông tính, làm việc với nhau hơi mệt nhỉ. Thành danh thì dễ và giữ được sự lâu bền khó thế?
– Đã tan rã? Chưa chắc chắn đến thế đâu mà… Tôi tin vậy! Điều tôi chắc chắn là tôi xếp Bột ngang hàng với những người anh đáng quý khác trong lòng tôi. Cá nhân tôi biết Bột lao động và tận hưởng cuộc sống chăm chỉ hơn rất nhiều người. Có cảm giác đối với Bột cuộc sống này ngắn lắm, thành danh chưa chắc là đích ngắm của Bột. Áp đặt tư duy và tạo dấu ấn cho cả một thế hệ nghe nhạc có vẻ vừa tầm với việc Bột đang cố gắng… Tôi cầu chúc Bột kiên trì!
– Vậy học được rồi anh thấy mình giờ sao?
– Tôi áy náy vì đã chưa thực sự nghiêm túc với nghề, mà chỉ ngồi gặm nhấm những thành công cũ. Tôi bây giờ chỉ muốn lao vào làm việc mà thôi… Ít nhất phải cụ thể hoá nó thành những sản phẩm như CD “Nghe” mà tôi sắp phát hành!
– Với PAK band?
– Đúng, PAK band. Nhưng, tôi đã có một cái tên mới cho các anh em, đó là ẩn số X mà tôi muốn nhắc đến. Tôi khuyến khích việc anh em mới hãy tự tin thể hiện cái tôi của mình. Và thực sự các bạn trẻ đã làm được điều đó, ít nhất là trong mắt tôi các bạn đang là những ẩn số rất thú vị…
Vợ tôi tự hào là cô ấy hạnh phúc hơn tôi
– Vợ anh có càm ràm vì ông chồng lê la với đám bạn rocker suốt ngày không?
– Đâu có lê la ở chỗ nào khác ngoài nhà tôi mà càm ràm. Tôi thoải mái với không khí tại phòng tập nhạc ở nhà… Còn bà xã, hài lòng hơn vì… chồng ở nhà suốt ngày!
– Tôi thấy bà xã anh tìm sự cân bằng khá đơn giản, luôn cảm thấy vui vẻ khi đứng bên anh, hài lòng với anh chồng tại gia – ít nhất là qua những gì cô ấy thể hiện trên Facebook?
– Cô ấy chọn lối sống và suy nghĩ đơn giản vì đã quá mệt mỏi khi ở cạnh một thằng phức tạp như tôi thì phải. Trang, vợ tôi tự hào là cô ấy hạnh phúc hơn tôi. Và tôi cũng thấy thế thật.
– Xem ra lấy vợ… hơn tuổi thích thật đó! Cô ấy chăm anh và hiểu chồng vẫn như một đứa trẻ… tăng động?
– Hahaaaaa… Trời ơi, tôi có thể không trả lời câu này được không? Nói như anh, tôi chỉ cần ở với mẹ là ổn, đâu cần lập gia đình làm chi…
– Cô ấy cầm cương được anh không? Kiểu như lời nói của cô ấy có giá trị và luôn khiến anh phải suy nghĩ lại ấy?
– Chẳng biết nữa. Có vẻ như Trang chỉ quan tâm đến không khí gia đình như thế nào thôi, nên chắc cũng không để ý đến việc ai quan trọng hơn ai trong nhà, miễn mọi người vui vẻ thì sao cũng được. Trong công việc tôi ít để ai không hiểu chuyên môn xen vào, nhưng trong cuộc sống, cư xử và các mối quan hệ, lời nói của Trang luôn có giá trị với tôi và luôn khiến tôi phải suy nghĩ.
– Thời điểm này, Mr. PAK – người đàn ông thừa năng lượng – một vợ hai con thế nào: một người đàn ông trưởng thành hay vẫn là một đứa trẻ hiếu động?
– Trong tôi luôn tồn tại ít nhất 2 con người, anh tin không? Có khi anh sẽ dần nhìn thấy cả những con người khác nữa!
Bài: Bạch Vân – Ảnh: Tangtang
Stylist: Chi Nguyễn – Địa điểm: cactusstudio.vn