Một ý nghĩ về phụ nữ và thời gian - Tạp chí Đẹp

Một ý nghĩ về phụ nữ và thời gian

Sống

Chúng ta chẳng bao giờ dùng hết thời gian. Nếu so sánh một khoảnh khắc với toàn bộ cuộc đời, thì như so một hạt cát với cả một bãi biển. Mà ở từng khoảnh khắc một, nếu chúng ta sống đủ đầy, an hưởng trọn vẹn, thì chúng ta là kẻ giàu có bậc nhất. Vấn đề của chúng ta là thường quên sống. Sống ở hiện tại mà vội vàng, đắn đo, trông ngóng, lo sợ, là quên sống rồi. Người Ấn coi thời gian là vô hạn, không có khởi điểm không có kết thúc, nên họ làm gì cũng chậm rãi, để có thể tận hưởng những gì diễn ra.

Thời gian trôi, vâng thì nó trôi. Nhưng nó không trôi mất. Khi ta đừng có ý định giữ nó lại, nó sẽ ở lại. Từng khoảnh khắc sống đã trải qua đều được lưu lại ngăn nắp trong tâm chúng ta, không điều gì mất đi, với điều kiện chúng ta đừng cố làm chúng ngăn nắp theo ý mình hoặc là chấp dính vào quá khứ (cả niềm vui lẫn nỗi buồn) như con bò bị buộc mũi vào sợi dây.
Từng thời khắc trải qua giống như tấm vải được nhuộm dần, nhuộm xong màu này lại đến màu khác, ta càng sống càng thấy đời quả là kỳ diệu vì những màu cứ nối tiếp nhau bất tận.
Bạn muốn bảo toàn ký ức không? Nếu muốn, hãy sống cùng thời gian của bạn, đừng đứng ngoài lề nhìn đời trôi đi. Sống cùng với khung cảnh, trở thành hợp nhất với những khoảnh khắc đời, là cách lưu giữ ký ức duy nhất. Bạn sẽ không quên điều gì cả. Sẽ không phải tiếc phút giây nào cả.
Thời gian, thời gian. Tôi từng bị nỗi ám ảnh về thời gian, tôi như chiếc đồng hồ tan chảy trong tranh Dalí, tôi sợ thời gian. Dù đã ý thức rằng thời gian là vô hạn, là của dùng mãi không hết, tôi vẫn sợ. Bởi khi thời gian trôi đi, tôi thấy mình thay đổi: cách sống, cách nghĩ đều khác trước. Chưa chắc sự khác đi này đã là điều tệ, nhưng tâm lý chung của chúng ta là luôn luôn kinh ngạc khi chứng kiến sự thay đổi của bản thân. Chẳng hạn thế này:
Tôi thấy mình đã yêu phụ nữ theo một cách khác, khi thời gian trôi qua. Tuổi trẻ, hoặc là mới gần đây thôi, năm ngoái, tôi yêu phụ nữ bằng niềm đam mê chiếm hữu: người đó là của mình, dù dài hay ngắn, cả một đoạn đời hay chỉ vài tuần lễ, cũng phải là của mình. Của tôi. Như một vật phẩm, một món quà. Thế rồi bỗng dưng tôi không còn tư tưởng chiếm hữu nữa. Tôi thấy phụ nữ như trà, còn chúng ta – phái nam – là cà phê. Cà phê tỉnh táo, lý trí, ý thức, lập luận, tham lam và chiếm hữu; cà phê tự nó đủ cho chính nó, là kẻ chinh phục, kẻ chiến thắng. Trà dung dị, có vẻ nhạt và hời hợt mặc dù chẳng phải thế; trà nhỏ nhẹ, êm đềm, nhưng thấm sâu và gây những cảm xúc hậu kỳ rất lạ lùng; trà tỉnh táo theo kiểu của nó, tức là biết mà vẫn làm như không biết gì. Hồi xưa tôi không bao giờ nghĩ nam giới và nữ giới khác nhau căn bản như thế, và luôn muốn biến người phụ nữ sao cho càng giống mình càng tốt. Sửa đổi họ, thay khác họ, và cho đó là việc cần thiết, đúng đắn. Phải cho họ giống mình thì mới là của mình. Giờ đây tôi chấp nhận sai khác như thể yêu cà phê mà vẫn thích uống trà, chấp nhận sự dị biệt phái tính, chấp nhận cả điều tưởng chừng không thể: không có gì là của mình cả.
Tôi đã choáng váng lúc nhận ra mình thay đổi cách nghĩ như trên. Có điều gì đó không ổn ở mình? Khủng hoảng giữa đời? Sốc tâm lý do áp lực đời sống? Những cuộc chinh phục thất bại? Nói gì thì nói, dù tôi chưa thấm nỗi bẽ bàng thất bại nào trong tình trường (đây là tôi nói dối!), thì cũng vẫn phải có một cú sốc nào đó làm cho mình không còn muốn níu giữ ai nữa chứ! Thế rồi dần dà, tôi sống hòa bình với cảm giác mới, như người mất một bộ phận cơ thể tập làm quen với sự thiếu hụt. Thời gian đấy! Thời gian có sức mạnh vô song, nó thay đổi ta mà ta vô phương chống lại.
Nhưng nghĩ về phụ nữ như trà, hóa ra lại là điều mừng. Trà hiền hòa, dễ chịu; trà chậm rãi thong dong. Một người nữ như trà, được vậy là được cả một biển cảm xúc. Gần đấy, mà vẫn xa, không nắm bắt được, lại không bỏ được. Như một cơn nghiện êm ái vô hại, như một sự gần gũi đầy thân ái mà vẫn chẳng phải của ta. Trà có tiếng nói riêng (bạn thử pha trà mà xem, sẽ không lần nào hương vị giống lần nào), có linh hồn riêng, có quy luật riêng. Bạn phải chấp nhận, hễ đã chấp nhận thì bạn sẽ được niềm vui tận hưởng.
Tận hưởng sự khác biệt phái tính không băn khoăn, đó là điều thời gian đã dạy cho tôi. Thời gian là vị thầy tự do chủ nghĩa, chẳng bao giờ ép buộc bạn phải thế này thế nọ. Chỉ kiên nhẫn chờ bạn trải nghiệm rồi tự mình rút ra bài học. Đấy, bài học của tôi đấy: đừng bao giờ định chiếm hữu một người nữ, dù đó là người tình sâu nặng, người vợ ân nghĩa hay người bạn tinh thần tin cậy. Hãy xem họ như trà.
Giàu cảm xúc, ấm áp và tự do.

Đấy, chúng ta – nam giới – luôn dùng sự tỉnh táo của cà phê để cười nhạo phụ nữ khi họ sợ hãi trước sự tàn phá của thời gian. Chúng ta cứ làm như thể thời gian chỉ tấn công phụ nữ, nào hay biết chính chúng ta còn bị thời gian xâm thực dữ dội hơn. Thời gian trôi, để chúng ta cần yêu theo cách khác.

Bài: Quốc Bảo

logo 

Thực hiện: depweb

09/02/2016, 00:00