“Một thành phố không có hiệu sách thì sẽ rất buồn”

Giữa một Hà Nội ngày càng đặc quánh bởi muôn vàn đổi thay, thật khó ngờ vẫn tồn tại một khoảng lặng được gìn giữ trong căn nhà hai gian nhỏ, ẩn mình dưới tán cây xanh rợp bóng nơi con ngõ Âu Cơ ít người lại qua. “Hộp” không chỉ là một hiệu sách, mà như một nếp gấp dịu dàng trong lòng đô thị ồn ã – nơi những trang sách giấy vẫn kiêu hãnh giữ lấy vị trí của mình giữa dòng chảy cuộn xoáy của vô số trào lưu. 

Ở đó, những kệ gỗ mộc mạc cùng hương giấy cũ thân thuộc đã trở thành chốn nương náu cho những ai mong mỏi tìm lại sự chậm rãi, thèm lắng nghe tiếng thì thầm của văn chương. Người đứng sau khoảng trời riêng ấy là anh Tuấn, người sáng lập đồng thời là chủ nhân của hiệu sách Hộp.

Một hiệu sách mang tính không gian

Hiệu sách Hộp ra đời vào mùa hè năm 2017 với không nhiều chuẩn bị, khi Lê Tuấn vừa tốt nghiệp đại học và vẫn đang tìm đường đi tiếp. Sau một thời gian ngắn thử việc trong các đơn vị phát hành sách, anh rơi vào khoảng lặng, không biết mình nên dấn bước về đâu. “Chỉ có một điều tôi chắc chắn: tôi muốn làm về sách”. Những năm tháng sinh viên bán sách cũ bán thời gian đã gieo trong anh ý nghĩ mơ hồ về một hiệu sách nhỏ, nơi người đọc có thể đến tìm niềm vui giản dị từ những cuốn sách cũ. Nhưng rồi, trong một cuộc trò chuyện với một người bạn, ý nghĩ vốn chỉ được giữ trong đầu ấy bất ngờ trở nên sáng tỏ: “Nếu có một chỗ yên tĩnh, nhiều cây xanh, phù hợp cho việc đọc thì mọi người sẽ đến.” Ngay ngày hôm sau, anh gõ cửa chủ nhà trọ và xin thuê phòng để làm hiệu sách. Và thế là Hiệu sách Hộp ra đời.

Từ những ngày đầu, Lê Tuấn đã hình dung rõ ràng về tinh thần của một hiệu sách mơ ước. Anh kể: “Ngày còn sinh viên, tôi hay đi lang thang khắp các hiệu sách cũ. Tôi thích cảm giác được bước vào không gian của những quyển sách. Tức là bạn đi vào đấy thì không gian mở ra cho bạn để bạn ngồi đọc, ngắm nghía, không chịu cái áp lực là mình vào đây thì phải mua hàng.” Với Lê Tuấn, hiệu sách trước hết phải là một không gian mà người người muốn ghé chơi và ở lại. Anh sắp xếp sách ngăn nắp, phân loại rõ ràng – điều hiếm thấy ở nhiều hiệu sách cũ vốn bừa bộn, thiếu chọn lọc. Anh muốn khi bước vào Hộp, khách cảm thấy thoải mái, tìm kiếm những gì mình thấy thích, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên tĩnh giữa những quyển sách.

Mong muốn của Tuấn với Hộp hay với các hiệu sách độc lập khác cũng giản đơn. Anh không mơ những viễn cảnh lớn lao, mà chỉ mong mỗi hiệu sách có thể tồn tại và làm nơi neo đậu cho những độc giả ở gần đó. “Thực ra cái kỳ vọng hay mong muốn tôi thấy cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, vì mọi thứ diễn ra dưới tác động vượt quá mong muốn của cá nhân hay hội nhóm.” Anh nhớ đến phố sách Đinh Lễ, nơi từng là huyết mạch của giới yêu sách Hà Nội, nhưng ngày nay, con phố ấy vắng vẻ đến ngậm ngùi. “Nhiều người cũng không hình dung được một nơi từng sầm uất và quan trọng với giới sách vở như thế lại có thể trở nên vắng vẻ và đìu hiu. Khi độc giả bày tỏ những suy nghĩ như vậy thì cũng chỉ là sự nhớ tiếc quá khứ, còn thực tế hầu như không có cách nào đảo ngược trật tự khiến cho các hiệu sách đó đông vui nhộn nhịp như ngày xưa. Đã có một sự thay đổi rộng lớn tận nền tảng,” Lê Tuấn chia sẻ.

Sơ tâm của người bán sách

Đương nhiên, con đường của Hiệu Hộp cũng có nhiều trở ngại. “Khó khăn lớn nhất của Hộp là tìm cách duy trì và dần mở rộng một dịch vụ mà người ta mỗi ngày một ít cần đến. Sách vở ngày càng phải cạnh tranh với các nền tảng giải trí đa dạng, khiến mức độ quan tâm của mọi người đến sách giảm dần đi,” Lê Tuấn nhận xét.

Thế nhưng, mỗi khi rơi vào bế tắc, Lê Tuấn lại nhớ đến lý do vì sao mình bắt đầu. “Từng có một khoảng thời gian rất dài chính những hiệu sách cũ đã cứu rỗi tôi trong những ngày không biết đi đâu, không biết làm gì. Nhiều người khác cũng cần không khí đó. Và tôi vẫn nghĩ: nếu một thành phố mà không có hiệu sách thì sẽ rất buồn. Cho nên, có thể Hiệu sách Hộp chưa được lớn mạnh, nhưng duy trì nó là điều tôi vẫn muốn làm.” Điều khiến anh bám trụ không chỉ là ký ức riêng, mà còn đến từ chính những người khách lặng lẽ tìm đến. Anh chưa từng có chiến lược marketing nào đáng kể, ngoài một trang Facebook khiêm tốn những năm đầu và hiện tại là trang web hopsach.vn. Vậy nhưng, cuối một con ngõ khuất nẻo, đôi khi anh bất ngờ bắt gặp những vị khách đến từ những nơi xa xôi, những vị khách miền Nam hay từ nước ngoài về, ghé qua Hộp chơi. “Tôi thấy rất bất ngờ vì ở một cái nơi mà việc tìm đường tương đối khó khăn như thế này, nhiều bạn vẫn đến và tìm được những niềm vui nhỏ ở trong hiệu sách. Điều đó khiến tôi thấy vui.”

Niềm vui ấy, với anh, chính là phần thưởng xứng đáng nhất: được chứng kiến khoảnh khắc ánh mắt độc giả sáng lên khi tìm được cuốn sách họ mong đợi. “Không gian của một cái hiệu sách thì có chứa đựng rất nhiều cơ hội để gặp gỡ giữa những quyển sách và người đọc. Người đọc trước khi đến hiệu sách thì cũng không biết chắc được mình sẽ tìm thấy những gì, cái họ bắt gặp, cho dù rất nhỏ như một bài thơ, một bức tranh hay một bìa sách đẹp, có thể khiến người ta cảm thấy một niềm vui giản dị. Ngoài ra, tôi thấy có nhiều người sẽ cảm thấy thoải mái khi họ được ở giữa những giá sách,  chuyện đó tồn tại ở bất cứ cộng đồng nào hay thành phố nào.”

Căn cốt của sách giấy

Đi qua những thăng trầm của thị trường, giữa sự bủa vây của công nghệ và những lựa chọn giải trí tức thì, Hộp vẫn chọn cách điềm tĩnh giữ lấy căn bản của mình: làm một nơi neo giữ niềm tin với sách. Điều này không chỉ thể hiện ở cách Lê Tuấn chọn từng cuốn sách đặt lên kệ, mà còn ở niềm vui thầm lặng khi nhìn thấy người ta tìm được điều gì đó đồng điệu trong một trang sách tình cờ.

Với Lê Tuấn, điều quan trọng của sự đọc không chỉ nằm ở hiểu biết mà còn là cảm xúc dấy lên từ tác phẩm, là kết nối tinh thần với tác giả, những điều khó tìm thấy ở các loại hình giải trí khác. Sách có sự kích thích đa dạng hơn về trí tưởng tượng, về cảm xúc, về những điều phi lý, mâu thuẫn hay thậm chí là những gì nhất thời ta chưa nắm bắt được. Tất cả những điều đó trộn vào nhau, tạo nên một hấp dẫn riêng mà chỉ khi ngồi đối diện trước một quyển sách, mọi sự mới bắt đầu khởi phát.” Bởi lẽ, sách giấy vẫn giữ cho mình sức hấp dẫn khó lòng thay thế. “Cảm giác mà quyển sách vật lý mang lại, từ hành động mở quyển sách ra đến những hiệu ứng thị giác, việc nhìn mặt chữ trên trang giấy cũng khác biệt so với trên màn hình điện tử. Dù sao thì nhiều người vẫn thích cảm giác cầm nắm, sở hữu, thích cảm giác đo đếm được. Ví dụ như một chiếc máy Kindle thì vẻ ngoài máy nào cũng giống như máy nào, nhưng một tủ sách cá nhân sẽ không giống bất kỳ tủ sách nào khác, đó là điều riêng tư của mỗi người.” Chính giá trị tinh thần đó khiến sách giấy không bao giờ hóa thành vật vô tri. Nó là nơi ký ức lắng lại, là gương soi thói quen, là dấu vết của cá tính. Mỗi giá sách, mỗi cuốn sách, là một câu chuyện riêng – và điều đó khiến chúng trở nên sống động, thở cùng nhịp sống của người đọc.

Một nơi để trở về

Khách đến với Hộp, ngoài việc xem sách, còn có thể tìm thấy một chỗ để kết nối lại với niềm say mê đọc đã từng ngủ quên. Bởi đọc không phải một khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là một quá trình bồi đắp lâu dài. Có thể, đã có lúc con người xao nhãng, mải miết chạy theo những thú vui khác và lãng quên sách. Nhưng Hộp, với những kệ sách yên tĩnh, vẫn kiên nhẫn chờ.

Khi được hỏi, bên cạnh sách, anh mong khách đến với Hộp sẽ tìm được điều gì, Lê Tuấn ngẫm một lát rồi trả lời: “Hy vọng Hộp có thể giúp tạo nên nhiều liên hệ giữa sự đọc và độc giả, không đơn thuần là một thoáng qua, bởi sự đọc là một quá trình bồi đắp lâu dài. Một người từng ham thích đọc sách hoàn toàn có thể dành sự quan tâm cho những cái khác và quên sách đi. Chúng tôi mong rằng khi ai đó cần đến sách, họ sẽ có hình dung trong đầu một chỗ để đi, một địa chỉ để đến.

Câu trả lời ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: sách không đòi hỏi phải cạnh tranh với bất kỳ nền tảng nào. Chúng chỉ lặng lẽ hiện diện, kiên nhẫn chờ. Ở trong xã hội mà mọi thứ thay đổi quá nhanh, sự kiên định lặng lẽ này càng trở nên quý giá. Để một ngày, khi ai đó thấy chán nản, thấy lạc lõng trong nhịp sống xung quanh, họ vẫn còn một nơi để tìm về, một cuốn sách để mở ra, một liên hệ để tìm lại. Với Hiệu sách Hộp, đó cũng chính là giá trị sâu xa nhất mà một hiệu sách giấy có thể trao gửi: không chỉ là nơi để mua sách, mà còn là một nơi để người ta thấy cho mình liên hệ với một điều căn bản của đời sống – sự đọc.


From the same category