Nãy chị đồng nghiệp có quay sang hỏi tôi một câu: “Thế nếu như chồng em ngoại tình, em sẽ làm thế nào?”. Tôi bất ngờ lặng im, vì không nghĩ mình có thể rành mạch trả lời “Chắc chắn là không thể tha thứ được, chia tay!”.
Như cách đây 5 năm, khi vẫn còn là một cô gái độc thân, đứng trước câu hỏi tương tự, cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng nói được câu “Thì em sẽ tha thứ thôi”.
Rồi tôi quyết định trả lời chị “Em cũng sẽ ngoại tình, để chứng minh cho chồng em thấy là em còn có “giá” đến thế nào.” Chị cười ha hả và nhất định không tin điều này. Suy nghĩ một hồi, tôi cũng biết là mình không thể. Đành chịu thua chị, tôi lí nhí trả lời với một sự mông lung, vô định: “Em cũng không biết nữa. Chỉ hi vọng là chuyện ấy đừng xảy ra.”
Một số người vì vướng mối bận con cái, quan hệ nội ngoại hai bên, sợ những phán xét của xã hội và một chút tình yêu còn sót lại nên đành phải dằn lòng mình mà chấp nhận tha thứ. Nhưng là tha thứ không trọn vẹn khi luôn đưa vết thương của mình ra để chì chiết người đầu kề gối ấp mỗi ngày. Nguyên do là họ luôn bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ, trong tưởng tượng, thậm chí cảm giác chơi vơi giữa hai bờ thực và mơ, nửa muốn tìm hiểu những chuyện gì đã có xảy ra, nửa lại muốn quên đi tất cả mà lại thật khó. Họ vô tình không biết cách ứng xử này chỉ khiến mối quan hệ vợ chồng càng trở nên căng thẳng, bế tắc hơn và không thể tìm được lối để thoát ra ngoài.
Nhưng cũng có những người phụ nữ thông minh hơn, họ chọn cách đóng băng vết thương của mình lại, rồi nỗ lực kéo chồng của mình về lại gia đình thực sự. Họ mang sự cao thượng của mình, những lợi thế của một người vợ đảm đang, dịu dàng, mang vẻ đẹp mặn mà hay những đứa con ngoan luôn cần có bố ra để thách thức với lỗi lầm của người đàn ông. Họ khiến kẻ phản bội thật tâm hối lỗi, biết điều gì có thể đã bị mất đi trong những phút nhất thời, ham muốn “đi hoang” của mình và khát khao muốn được trở về đến thế nào. Những người phụ nữ này, cũng không thể quên đi những thương tổn của mình, nhưng họ sẵn sàng đánh đổi những giây phút nức nở một mình để bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Riêng họ cảm nhận được sự hi sinh của mình hoàn toàn xứng đáng, hoặc thậm chí là mang về nhiều phần lợi ích cho bản thân hơn là khi chọn cách bung xõa cảm xúc cá nhân.
Một số người lại chọn cách quay lưng lại với sự trở về, họ cảm giác tình yêu, niềm tin, hi vọng hay tương lai, tất cả đều hoàn toàn sụp đổ khi bị phản bội. Họ chỉ còn cách duy nhất là buông tay. Những ngày tháng sau khi chia tay dẫu cho có đơn côi, đắng cay thì họ cũng âm thầm chấp nhận. Vì dù thế nào đi nữa, họ không bao giờ chịu chung cảnh đồng sàng dị mộng với một người đàn ông không còn dành tình cảm cho mình. Những người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính đến vậy, họ sẽ không thôi tìm kiếm một tình yêu khác, một hạnh phúc gia đình khác hoặc có khi đơn giản chỉ là cống hiến những năm tháng còn lại cho riêng cuộc đời mình và con của mình.
Lại có những người phụ nữ, họ chọn cách trả thù người làm mình đau bằng cách lao vào một cuộc tình thứ ba khác. Chỉ để cuối cùng nhận ra, người mình thương thật rốt cuộc vẫn là chồng mình, nỗi đau thật ra vẫn còn đó, chỉ tăng lên chứ không hề chuyển sang được cho ai khác và nhân cách của một người phụ nữ đoan chính từng cố gắng xây nên đã vĩnh viễn không thể tìm lại được. Người ta vẫn luôn mất nhiều hơn là được khi quyết định trả đũa trong một phút giây bồng bột và không thể thành công khi cố tình lựa ném cảm xúc của mình, nỗi đau của mình cho một người khác điều khiển. Đến lúc này, mọi chuyện thật sự đã muộn và không còn hướng nào có thể cứu vãn được nữa.
Bản lĩnh của một người đàn bà, tuyệt nhiên vẫn là giữ được phẩm giá của mình trong những giây phút yếu mềm nhất. Đứng trước nỗi đau bị phản bội, người đàn bà nào chẳng cảm giác như trái tim mình bị ai bóp nghẹt và không thể thở được nữa. Nhưng, nỗi đau ấy có thật sự được chế ngự, hạnh phúc trước mắt có thể tìm thấy được không phụ thuộc rất nhiều vào quyết định trong thời khắc biết mình bị phản bội ấy. Thế nên, khi trái tim đã bị tổn thương sâu sắc đến mức khó lòng gượng dậy được nữa, thì là thời điểm thích hợp để lý trí thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phải thật sáng suốt để tìm ra được hướng đi đúng đắn cho bản thân, cho con cái và cho tổ ấm của mình.
Dẫu sao đi nữa thì luôn có một điều vẫn phải nhớ, rằng chỉ cần còn có tình yêu là còn hi vọng, nhưng nếu tình yêu chỉ còn sót lại từ một phía, hi vọng cũng chỉ xuất phát từ một phương thì sự hàn gắn là điều không thể. Và bất cứ sự trả thù nào cũng là thừa thãi, vô ích, có thể gây tổn hại rất lớn đến bản thân mình.
Còn với tôi, ở hiện tại bình yên không sóng gió này, chỉ muốn sống thật ngọt ngào bên cạnh chồng mình mỗi ngày mà thôi. Tôi sẽ cố gắng để là một người vợ đảm đang ban ngày, là một cô nhân tình hờ hững lúc đêm về và là một người bạn tri kỷ của anh ấy trong một vài dịp vợ chồng trốn con đi du lịch… Tôi không hề cảm thấy áp lực khi phải làm tốt tất cả những vai trò này, vì đó luôn là đam mê của cuộc đời tôi, đam mê được sống vì những người mà mình yêu thương, trong đó hẳn nhiên có chồng tôi.
Tôi vẫn hi vọng, vẫn tin rằng có những hạnh phúc tồn tại đến đầu bạc răng long, những chung thủy vẹn tròn tồn tại mãi mãi trong tình yêu. Và không còn những người phụ nữ phải tranh đấu, dằn vặt hay đưa ra quyết định buông bỏ khó khăn như trên nếu như biết cách làm một người vợ đáng được yêu ngay từ hôm nay.
Bài: Linh Rên
Trong một cuộc khảo sát vô trách nhiệm nào đó về những điều xấu xa của đàn ông, tính ham chơi nằm đâu đó trong top 10.