Nhật ký một người Việt
Tôi gặp một người đàn ông có gương mặt Á Đông tại một bữa tiệc thân tình đầu hè Hà Nội. Hỏi: – Anh là người nước nào? Trả lời: – Tôi là người Anh.
Lại hỏi: – Anh đến Việt Nam lâu chưa? Trả lời: – Tôi làm việc ở đây 2
năm rồi. À, mà ngày nhỏ tôi cũng sinh ra và lớn lên ở đây.
Câu chuyện trôi qua như bất cứ câu chuyện xã giao nào khác, cho tới cách đây 1 tháng, tôi biết rằng thật ra anh là người gốc Việt. Tôi hiểu rằng, trong thế giới mà một con người có thể có cha là người Mỹ lai Thái Lan, mẹ người Việt lai Pháp, sinh ra và lớn lên ở Đức, mang quốc tịch Nam Phi và hiện sống và làm việc tại Nhật… thì chuyện định nghĩa một con người thuộc về nơi nào đã không còn đúng ý nghĩa, và cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng cái ý nghĩ, tại sao một người không thể tự hào nói rằng tôi là người Việt Nam, vẫn ám ảnh tôi.
Chuyên đề bao gồm các bài viết:
1. Thư viện không giá sách
2. Vắng mặt ngày hôm nay tại Hà Nội
3. Người Việt trẻ ăn trầu
4. Một lần nữa tôi lại yêu
5. Việt Nam trong Guidebook
Tổ chức chuyên đề: Danh Quý
Hà Nội 10/09/2008
“Mỗi sáng tôi thức dậy, tiếng chim hót líu ríu qua khung cửa sổ căn hộ của tôi ở London, được thay thế bằng tiếng náo nức của xe cộ chạy qua chạy lại; hay tiếng sửa nhà ầm ĩ xen lẫn tiếng rao bán hàng rong. Và cũng chẳng hiểu vì lẽ nào tôi có thể cười vào chính bản thân mình mỗi khi phải rú lên khi nhìn thấy bóng bọn chuột đêm chạy qua lại trên đường phố.
Một cách nào đó tôi vui vẻ chấp nhận ngắm nhìn phố phường Hà Nội ngập bởi những cơn mưa, và cười việc mẹ tôi phải ăn mì gói cả mấy ngày liền. Những gì nơi đây còn xa sự hoàn hảo, còn xa tất cả những gì người ta tưởng tượng rồi mộng mơ. Nhưng, tôi đã đem lòng yêu đất nước của tôi, Việt Nam!”
Thành phố Hồ Chí Minh,
“Ban đêm qua khung cửa sổ phòng làm việc: Thành phố lấp lánh những ánh đèn, kiêu sa và lặng yên. Tôi ngồi lẩm nhẩm dịch lại trích đoạn nhật ký cách đây ngót nghét ba năm trời, thời điểm tôi về thăm nhà và nấn ná lưu luyến chẳng muốn đi. Tôi đọc lại nó để tìm cho mình một cảm xúc trỗi dậy trong những tháng ngày hối hả chạy theo những guồng quay của sự nghiệp, cuộc sống và mưu sinh.
Sống ở thành phố tôi ít có thời gian lắng lại để có thể tận hưởng một không gian riêng cho mình, hay gặm nhấm một mảnh cô đơn trong ý nghĩ, điều vẫn hay làm tôi thích thú. So với thời điểm sống ở nước ngoài tôi ít viết hơn nhiều. Cũng có thể tôi để cảm xúc của mình bị lấn át bởi những dự định, kế hoạch của chính mình. Nhưng rồi đôi khi tôi rảo bước một mình, lơ đãng để những sắc màu và âm thanh lướt qua tôi.
Tôi ngồi lại quán cà phê bên đường quan sát cuộc sống của những con người trong thành phố: những người đàn ông chăm chú trồng những khóm hoa cúc vàng dọc quanh các gốc cây trên đường Đồng Khởi… Đã 3 năm trôi qua từ khi tôi trở về làm việc tại quê hương mình. Nhiều người vẫn hỏi vì sao tôi lại có quyết định này? Chẳng phải cơ hội được làm người mẫu tại một trong những thủ đô thời trang lớn nhất thế giới là ước mơ của hết thảy các cô gái trẻ trong nghề người mẫu ở Việt Nam ư?
Vâng, tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời. Tôi sải bước trên nhiều sàn diễn, được trải nghiệm nghề với nhiều con người sáng tạo đa chủng tộc, đa văn hóa. Cho đến giờ, tôi vẫn cứ tự hào khi nghĩ đến những giá treo đồ có ảnh tôi kèm dòng chữ in tên tôi rất to “Ha Anh Vu”; bên cạnh nào những Stacey, Maria, Claire…
Tôi vẫn bướng bỉnh và kiên quyết chẳng chọn cho mình một cái tên nước ngoài cho “dễ gọi” như nhiều người khác. Tôi muốn kiêu hãnh trả lời khi mọi người hỏi tôi đến từ đâu, tôi sẽ đáp lại rằng tôi đến từ Việt Nam. Và rồi tôi sẽ kể về những trái xoài cắn vào là ngọt lịm, hay những quán ăn vỉa hè ban đêm… hay về món nem rán không ai mà lại không mê (đó cũng là món ăn “bất khả chiến bại” của tôi đấy!).
Tôi về Việt Nam vì tôi yêu đất nước của mình, tôi muốn gần gũi với gia đình của mình. Tôi mê mẩn những món ăn mọi miền của đất nước mình. Mỗi người có những lựa chọn khác nhau cho mình. Tôi đã có thể thỏa chí của tuổi trẻ bôn ba tới nhiều đất nước tươi đẹp nữa để sống cuộc sống thời trang. Hay tôi cũng có thể xây dựng sự nghiệp của chính mình ở quê hương tôi. Mỗi ngày trôi qua đều viết nên lịch sử cho mỗi cái tên của chúng ta.
Nếu không phải trên Google, thì đối với gia đình, đối với bạn bè và những con người xung quanh mình. Ngày hôm nay tôi biết tôi có thể sống vì đam mê, có thể tự tin sải bước, có thể phấn đấu… cũng vì một lý do tưởng chừng rất giản đơn mà người ta thường quên không nghĩ tới nó… đó là tôi biết mình là ai và đến từ đâu. Tôi là Hà Anh, tôi đến từ Việt Nam, và tôi tự hào về chính sự thực tưởng chừng như rất giản đơn này!”
(Trích nhật ký của người mẫu Hà Anh)