Ở độ tuổi đôi mươi, thời điểm người ta thường chạy nhanh về phía thành công, MONO lại chọn một nhịp đi riêng: chậm hơn, lặng hơn và mang đầy những suy ngẫm. Trong cuộc trò chuyện này, MONO không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một người trẻ đang cố gắng thành thật nhất với chính mình và thế giới nghệ thuật – nơi anh sống và hít thở mỗi ngày.
Sự bền bỉ và thành thật sẽ đưa mình đi xa
Đâu là khoảnh khắc khiến bạn nhận ra rằng mình là một cá thể độc nhất, không giống với những người khác?
Với tôi, “khoảnh khắc” thật ra không đến một cách chớp nhoáng. Đó là cả một quá trình dài. Quá trình đó bao gồm sự quan sát, trải nghiệm và tự vấn. Trên hành trình làm nghệ thuật, tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Liệu mình có giống với những người xung quanh?”. Và câu trả lời luôn đến rất lặng lẽ, không vội vàng.
Tôi không nghĩ bản thân mình đặc biệt hơn ai nhưng chắc chắn mỗi người đều có một nguồn năng lượng riêng biệt. Quan trọng là mình có dám tin và nuôi dưỡng nó hay không.
Bạn thấy mình đang đi trên một con đường như thế nào?
Con đường nghệ thuật là một hành trình không có bản đồ cố định. Tôi phải bước đi thì mới hiểu mình đang ở đâu. Mỗi bước đi đều chứa đựng một bài học, một góc nhìn mới về bản thân.
Vậy còn đâu là đích đến mà bạn mong muốn?
Tôi không chủ đích tìm một đích đến cụ thể vì mỗi chặng đường, mỗi sản phẩm được thực hiện bằng sự tử tế và nỗ lực đều đã là một thành công riêng. Tôi chưa đủ trải nghiệm để định nghĩa đâu là “đỉnh” và cũng không muốn tự giới hạn mình bởi bất kỳ danh xưng nào.
Tôi chỉ biết một điều: phải tiếp tục phát triển bản thân cả trong âm nhạc lẫn con người. Và nếu có thử thách, tôi chọn cách bình tĩnh bước qua hơn là cố nhảy vội để rồi đánh mất sự cân bằng. Tôi tin rằng sự bền bỉ và thành thật sẽ đưa mình đi xa, xa nhất trong khả năng có thể.

Không lên kế hoạch cho điều gì khác ngoài nghệ thuật
Bạn có nghĩ về một phong cách âm nhạc mới trong tương lai, trầm lắng hơn hiện tại, trưởng thành và sâu sắc hơn?
Tôi luôn tin rằng âm nhạc là tấm gương của cảm xúc, và cảm xúc thì không nên bị đóng khung. Ngay cả khi thị trường đang rộn ràng với một dòng chảy nào đó, tôi vẫn muốn tìm những khoảng lặng, nơi có thể lắng nghe bản thân nhiều hơn và tạo ra những thanh âm chạm sâu vào người nghe.
Tôi không chọn “màu” cố định. Có khi là tươi sáng, có khi lại rất lặng lẽ, miễn là nó chân thật với trạng thái nội tâm. Tôi vẫn viết nhạc mỗi ngày, không vì áp lực ra sản phẩm mà vì thấy đó là một phần không thể tách khỏi đời sống. Tôi không muốn gồng để trở thành một hình mẫu tích cực mãi mãi. Vì càng cố giữ một điều gì đó, càng dễ đánh mất chính mình.
Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ tự nhiên, không gò ép. Âm nhạc với tôi không chỉ là sản phẩm mà còn là tổng hợp của một quá trình sống.
Nếu không có nghệ thuật, MONO sẽ trở thành ai?
Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó. Tôi không có một phương án B, không lên kế hoạch cho điều gì khác ngoài nghệ thuật. Từ những năm cấp 1, cấp 2, tôi đã đứng trên những sân khấu nhỏ, hát ở nhà văn hóa. Khi lớn hơn, tôi vẫn chỉ nghĩ đến việc làm nhạc, dù là ca sĩ hay nhà sản xuất. Nghề gì không quan trọng, chỉ cần được sống trong nghệ thuật là đủ.
Âm nhạc không phải một lựa chọn tình cờ. Nó là điểm tựa, là nơi chốn để tôi tồn tại một cách đúng đắn nhất với chính mình.

Trang sức là “chính kiện” của nghệ sĩ
Bạn có nhớ những ký ức đầu tiên của mình với trang sức?
Món trang sức đầu đời của tôi là một chiếc dây chuyền nhỏ bằng bạc do mẹ tặng. Đó là một ký ức rất dịu dàng và gần gũi. Sau này tôi còn giữ một chiếc lắc, món quà của một người chị thân thiết. Chiếc lắc ấy tôi rất ít khi tháo ra bởi nó mang theo tình cảm, sự nhắc nhớ và trân trọng.
Trang sức đối với một người nghệ sĩ có ý nghĩa như thế nào?
Trang sức là một phần của cảm xúc và khí chất. Tôi cảm thấy đó không phải là phụ kiện mà thực sự là “chính kiện”, một điểm nhấn thể hiện cá tính. Đặc biệt, mỗi khi đeo trang sức của Cartier, tôi như được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy tự tin và kiêu hãnh hơn. Trang sức cũng giúp tôi thể hiện bản thân một cách tinh tế và có chiều sâu.
Đâu là ấn tượng mạnh mẽ nhất của MONO về Cartier?
Cartier đem đến một cảm giác rất rõ ràng về sự tinh tế nhưng cũng đầy nội lực. Tôi đặc biệt ấn tượng với hai bộ sưu tập Beautés du Monde và Panthère de Cartier. Khi nhìn vào đó, tôi cảm nhận được câu chuyện mà thương hiệu muốn kể: những biểu tượng cá tính, bản lĩnh và đầy chất nghệ thuật.
Con báo là hiện thân của sức mạnh, sự linh hoạt và tự chủ. Nó không chỉ chiến đấu trên mặt đất mà còn có thể leo trèo, quan sát… rất toàn diện. Còn rắn thì nhẹ nhàng, uyển chuyển, có phần trầm tĩnh hơn nhưng lại ẩn chứa sự thông minh và sắc sảo. Khi hai hình ảnh này xuất hiện cùng nhau, tôi thấy được một sự cân bằng rất đẹp giữa quyến rũ và bản lĩnh, giữa sang trọng và sắc bén. Đó cũng là nguồn năng lượng mà tôi luôn tìm kiếm trong con người mình.
Chắc hẳn sẽ có điểm chung giữa MONO và Cartier?
Tôi nghĩ giữa mình và Cartier có một điểm giao thú vị: cả hai đều là người kể chuyện. Mỗi thiết kế của Cartier như một chương nhỏ trong một câu chuyện lớn. Bản thân tôi cũng luôn mong muốn mang tới khán giả những câu chuyện chân thành nhất, dù là qua âm nhạc, hình ảnh hay phong cách sống.
Gia đình cho tôi sự an toàn để dám là chính mình
Bạn có tin rằng nghệ sĩ cần trải qua những đổ vỡ để hát và sáng tác nhạc hay hơn? Hay bạn chọn viết nhạc từ sự lành lặn và bình yên?
Tôi nghĩ mỗi cảm xúc đều có lý do để tồn tại. Dù là đổ vỡ hay bình yên, vui vẻ hay khắc khoải, tất cả đều là chất liệu để viết nhạc. Tôi không chủ động tìm đến nỗi buồn hay những vết thương để sáng tác hay hơn. Nhưng khi mình đã đi qua một điều gì đó thật sâu, cảm giác ấy sẽ tự nhiên len vào từng câu hát.
Có những bài nhạc tôi viết trong lúc thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng. Cũng có những bài ra đời trong khoảnh khắc tôi đối diện với sự hoang mang. Nhưng tôi tin, dù từ nơi nào bước ra, miễn là thật lòng với cảm xúc của mình thì âm nhạc sẽ chạm đến người nghe.
Âm nhạc có phải là một điều nâng đỡ cuộc sống của bạn không?
Âm nhạc là nơi tôi tìm về để “lặng” nghe chính mình, để đứng dậy bước tiếp. Đó là thứ tôi luôn hướng về một cách mãnh liệt. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình không thể xa âm nhạc. Nhưng con đường để thật sự chạm vào nó – bước lên sân khấu, ra mắt sản phẩm, đối diện với công chúng – lại là một hành trình cần nhiều can đảm. Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho âm nhạc. Âm nhạc luôn là điều nâng đỡ tôi trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Tình cảm gia đình cũng là một điểm neo vững chắc cho anh trên hành trình âm nhạc ấy?
Gia đình là một nguồn năng lượng vừa ấm áp, vừa rất yên bình đối với tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và sự dõi theo rất tinh tế của anh trai. Không phải lúc nào mọi người cũng bày tỏ nhiều nhưng tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ lặng lẽ từ phía sau của họ.
Tình cảm gia đình không trực tiếp định hướng âm nhạc của MONO theo kiểu phải viết thế này hay hát thế kia. Nhưng đó là nơi cho tôi sự an toàn để dám là chính mình. Và chính vì được yêu thương như thế, tôi muốn lan tỏa năng lượng yêu thương ấy qua từng bài nhạc.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn.
Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Người mẫu: MONO
Sản xuất: Trịnh Tất Đạt
Stylist: Phạm Bảo Luận
Trang điểm: Xi Quan Lê
Làm tóc: Hoàng Thạch
Trợ lý sản xuất: Thi Thi
Trang sức: CARTIER
Địa điểm: Infinity Racing – Lầu 5, Vincom Megamall Thảo Điền