"Mong con tự đứng trên chính đôi chân mình" - Tạp chí Đẹp

“Mong con tự đứng trên chính đôi chân mình”

Sao

– Chào Đào Vân Anh, hiện nay, ngoài làm “lính” cho sân khấu kịch Phú Nhuận, chị còn “đá” sân nào nữa không?

– Về kịch thì tôi chỉ diễn chỗ sân khấu Phú Nhuận thôi, nhưng còn phim thì tôi đi đóng nhiều lắm, nhất là các phim truyền hình.

– Tôi thấy từ những năm 90, chị đã thủ vai chính trong rất nhiều phim truyền hình, nhưng, mãi đến bây giờ cái tên Đào Vân Anh vẫn không thuộc hàng “top” trên cả màn ảnh lẫn sân khấu dù thỉnh thoảng vào vai chính, phải chăng “số” chị chỉ “bình bình” mà không thể vụt sáng thành sao được?

– Tôi không quan trọng việc mình có thành sao hay không mà chỉ mong khán giả nhìn nhận tôi là một diễn viên thực thụ để gắn bó lâu dài với nghề, chứ không phải “sao” lóe lên rồi lại vụt tắt. Tôi cảm thấy mình may mắn khi nhận được rất nhiều vai diễn mà mỗi vai diễn là một tính cách hoàn toàn khác nhau. Ở mỗi vai như vậy, tôi như khám phá ra chính mình với bao điều thú vị. Chẳng hạn gần đây, khán giả có thể thấy tôi là cave Phi Khanh trong “Phiên chợ số”, phải vật lộn với quá khứ không mấy tốt đẹp và cuối cùng là cái chết bi thương, hay như Mỹ Lệ, một cô gái cá tính mạnh mẽ, nhưng cuối cùng phải chịu nhiều mất mát, xót xa, một bà tổng giám đốc mưu mô trong “Theo dấu hương xưa”, hay như Hoài Linh trong “Đối đầu hoàn hảo”, Huyền trong “Bão mùa hè” dịu dàng, đầy nữ tính… Tôi nghĩ người diễn viên mà được đón nhận nhiều vai với nhiều tính cách khác nhau, không lặp lại mình, có đất diễn như vậy là một sự may mắn rồi.

 

– Trên sân khấu kịch của bà bầu gốc Bắc – Hồng Vân thường xuyên diễn những vở mà dàn diễn viên nói toàn giọng Bắc, chắc đó cũng là sở trường của Đào Vân Anh?

– Thật ra, người diễn viên kịch nào cũng nên luyện cho mình nói được chất giọng của nhiều vùng miền để khi cần thì “lấy ra xài”! Nhưng tôi may mắn “sở hữu” được ba chất giọng Bắc, Nam và Huế một cách tự nhiên vì môi trường mình sinh ra: cha tôi là người Huế, mẹ người Bắc và tôi sống ở miền Nam! Ở nhà tôi thường nói giọng của mẹ, thỉnh thoảng cũng nói giọng Huế, ra đường thì nói giọng Nam, tuy nhiên, đôi khi tôi nói theo phản xạ tự nhiên: gặp ai nói giọng nào thì mình “hòa nhịp” giọng đó một cách rất hồn nhiên! Bởi thế, khi diễn các vở kịch Bắc trên sân khấu Phú Nhuận tôi nói giọng Bắc thuần thục. Ngoài ra, tôi còn tham gia lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim với cả ba chất giọng Trời cho mình.

– Nghe đồn, chị là bà mẹ đơn thân với cậu con trai kháu khỉnh gần được một năm nay?

– Không, tôi có gia đình bình thường. Con trai tôi, bé Thiên Bảo (ở nhà thường gọi là Shisha) được 11 tháng tuổi rồi, ông xã tôi là dân kinh doanh.

 

– Chăm sóc Thiên Bảo, chị có gặp nhiều lúng túng như các bà mẹ sinh con đầu lòng khác không?

– Có lẽ tôi… không gặp lúng túng nhiều như những bà mẹ trẻ khác vì trước khi chăm con, mình tôi đã từng chăm đến sáu đứa cháu ruột con của bốn bà chị gái rồi! (Cười). Dù trước đó chưa có con nhưng tôi khá có… kinh nghiệm trong chuyện chăm và chơi đùa với con nít, kể cả lúc chúng khỏe mạnh hay những lúc khó ở trong người! Khi mang thai, tôi đọc nhiều sách báo về chăm sóc con, ngay thời điểm đó tôi lại được mời dẫn trong chương trình “Lần đầu làm mẹ” (kéo dài đến 52 số) nên nói chung tích lũy được rất nhiều kiến thức cộng với việc từng “thực tập chăm sáu đứa cháu trước đó!

– Chị có thực hiện được hoàn toàn việc nuôi con bằng sữa mẹ?

– Rất tiếc vì công việc của một diễn viên nên tôi đã không thực hiện được hoàn toàn điều này, đây cũng là một thiệt thòi cho con trai tôi. Sinh được hai tháng là tôi đã diễn kịch trở lại, năm tháng là đi quay phim, có lúc xa thành phố nên đành dứt sữa, gởi con ở nhà cho cô giáo và cho con ăn dặm, bú sữa bình.

– Mẹ thường đi vắng, bé có “tủi thân” mỗi khi gặp mẹ?

– Được cái Trời thương nên con trai tôi dễ như… cục đất, cháu không quấy khóc, nhõng nhẽo, tôi bận thì gởi cho cô giáo hay bà ngoại cháu đều… vui vẻ cười! Tuy nhiên, khi mẹ về thì cháu mừng lắm, giơ tay đòi mẹ, ôm cổ mẹ…!

– Phương châm dạy con của chị say này?

– Ngay từ bây giờ tôi đã dạy cháu tính tự lập, tuy còn nhỏ nhưng mỗi lần cần lấy món đồ chơi nào đó, tôi không lấy sẵn cho con mà tập cho con bò đến tự lấy. Tôi cũng sống rất tự lập từ nhỏ nên tôi mong con mình sau này sẽ tự đứng được trên chính đôi chân mình!

– Cảm ơn Đào Vân Anh!

 Hồng Liên

(Theo Gia đình & trẻ em)

 

Thực hiện: depweb

15/07/2012, 00:34