Mộc Châu chẳng còn là địa danh xa lạ trên bản đồ du lịch Việt, cung đường qua Thung Khe, Thung Nhuối mùa tháng 1 tháng 2 se sắt lạnh lẫn cả những đợt sương mù giăng kín lối đi, nhưng ẩn sau đó lại là một sắc màu của đất trời thiên nhiên quyện cùng bàn tay khéo léo của con người. Mộc Châu mùa này là mùa của hoa, của những hẹn hò tình yêu đôi lứa, mùa của tiếng khèn réo rắt trên đỉnh đèo. Vẫn là những cô gái H’mong váy áo xòe rực rỡ bên vườn mận trắng tinh khôi, lũ trẻ con nô đùa giữa nương chè xanh mượt… Hay đó chính là thứ mê hoặc con người ta trốn phố thị, trốn cái ồn ào náo nhiệt để lên cao nguyên mùa nở hoa?
Đường lên Tây Bắc nay được rút ngắn hơn bởi cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình nhưng vẫn qua vùng cam nổi tiếng Cao Phong, hướng về đèo Thung Khe. Nhưng để rong chơi, chúng tôi rẽ vào Ba Khan rồi ra Phúc Sạn, Bãi Sang. Cung đường nhỏ qua từng bản làng đồng bào người Mường, người Thái với nếp nhà sàn nằm nép mình nơi chân núi, phía trước là từng thửa ruộng nhỏ đang chờ đổ nước cho vụ cấy mới. Dòng sông Đà xanh ngắt ở phía bên phải khiến chúng tôi như quên đi mỏi mệt bởi những khúc cua nhỏ hẹp lại gắt liên tục.
Qua tiếp những rặng tre rợp bóng trong nắng trưa, dòng thác Gò Lao mùa này nước chảy lơ thơ, dăm ba đoạn sạt lở với mặt đường gồ ghề đầy rãnh sâu nhưng cũng không làm khó “kẻ vận chuyển” gầm cao Toyota Rush của chúng tôi. Chiếc xe từ từ tiến lên, chậm rãi mà không quá vội vàng bởi chỉ cần một chút nóng vội là bạn sẽ phải trả giá rất đắt.
Cao nguyên Mộc Châu chào đón chúng tôi với nắng vàng rực rỡ. Sắc đỏ của lá trạng nguyên quyện cùng trắng của mận, của mơ, thắm của đào hay tím của hoa dại, thật khó để có thể miêu tả hết những sắc màu của cao nguyên, như ai đó đổ lẫn tất cả các màu rồi vẽ nên bức tranh tuyệt sắc. Hệt như khu vườn địa đàng giữa chốn cao nguyên lộng gió.
Dừng chân dưới những tán mận của thung lũng Nà Ka, bộ bàn ghế du lịch được chúng tôi bày ra để nhởn nhơ hít thở khí trời cao nguyên. Cải vàng lẫn tím, cùng loài hoa cánh bướm được trồng ngay phía dưới tán mận trắng trên nền trời xanh là những gì mà chúng tôi đang thưởng thức. Lũ trẻ con nô đùa vắt vẻo trên cây, dăm ba cô gái thành thị váy áo chụp hình, không khí mát lành của cao nguyên như phần thưởng xứng đáng sau cùng của chuyến đi. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng Nà Ka như được nhuộm một màu trắng muốt, lẫn trong đó là dăm ba ngôi nhà sàn của đồng bào H’mong làm cho bức tranh miền núi trở nên tình hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên, Mộc Châu mùa xuân đâu chỉ có Nà Ka. Ba Phách, Thung Cuông, Phiêng Cành, Xuân Nha, Tân Lập, Mường Hoa, Hua Tát… sẽ làm thỏa lòng bất cứ du khách nào thích trải nghiệm và đắm mình giữa mùa xuân miền núi. Và cũng thật thiếu sót nếu nhắc đến Châu Mộc mà không nói tới đồi chè Tân Lập.
Chúng tôi thức dậy sớm, khi sương mù còn che kín mặt trời khiến chúng tôi bị lạc lối trên những con đường đất nhỏ giữa đồi chè. Chè được trồng thành những khu đồi lớn, xen lẫn là những ngôi nhà nhỏ bé lọt mình giữa màu xanh trùng điệp. Những hàng hoa tầm xuân, hoa giấy nở rộ trong nắng sớm khiến cho khung cảnh càng nên thơ hơn.
Những người công nhân vẫn cần mẫn hái những búp chè tươi non nhất. Cả nông trường giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt rất nhẹ của những ngọn chè khi bị ngắt, thỉnh thoảng là tiếng cười nói rôm rả phá tan không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai. Rồi mặt trời cũng lên cao, nắng đã đủ sức phá vỡ màn sương. Chọn cho mình một góc cao trên đồi chè, tôi phóng tầm mắt ra xa; những nương chè như một tấm thảm xanh kéo dài tới tận chân trời.
Mộc Châu mùa xuân là một bức tranh đa sắc màu, nhiều lễ hội cũng được diễn ra vào thời gian này. Đây có lẽ cũng là quãng thời gian đẹp nhất của miền cao nguyên đã làm say lòng bao lữ khách. Và khi đã say cảnh, say tình người nơi đây thì bạn cũng đừng quên thưởng thức những món đặc sản rất độc đáo nơi đây như bê chao, chẳm chéo nhót xanh, cá nướng mắc khén, cải mèo, canh khoai sọ mán… hay tự tay hái những quả dâu tây ngon ngọt khi nắng sớm mới lên. Cũng đừng quên những đồi cải vàng, cải trắng mênh mang cả một góc trời hay rừng thông vi vút gió.
Mộc Châu mùa nào cũng có nét đẹp riêng, không chỉ khí hậu mát mẻ quanh năm mà bốn mùa là bốn bức tranh khác nhau về miền cao nguyên này. Mùa Xuân với hoa đào, hoa mận, mơ nở khắp núi đồi. Mùa hè là mùa của những nương chè xanh mượt với trái mận, trái đào tươi ngon. Mùa thu Mộc Châu là bạt ngàn dã quỳ vàng rực cùng những thảm hoa dại đủ màu sắc. Mùa đông lại hấp dẫn du khách bằng những màn sương giăng cùng cánh đồng cải trắng, tím khắp núi đồi. |