#MMA2025 – Jennie mang văn hóa Hàn và chữ Hangeul vào trang phục trình diễn

Trở lại Melon Music Awards (MMA) 2025 sau 7 năm vắng bóng, Jennie Kim bước lên sân khấu với ba bản hit ghi dấu năm 2025, tạo nên làn sóng thảo luận rộng khắp trên mạng xã hội. Song song với âm nhạc, các thiết kế đến từ thương hiệu nội địa Le Je xuất hiện như một phần của câu chuyện, góp phần mở ra những tầng nghĩa liên quan đến cội nguồn, nơi hành trình của Jennie bắt đầu và được định hình.

Mở đầu màn trình diễn tại MMA 2025, Jennie Kim dẫn dắt khán phòng vào một nhịp chậm rãi mà đầy tự hào của ca khúc “Seoul City”. Trên sân khấu, cô khoác chiếc áo choàng xẻ nhiều tà, với đường vai mang cấu trúc gợi nhớ trang phục của tượng Phật Tư Duy (Pensive Bodhisattva), bề mặt phủ kín chữ Hangeul. Trang phục này bắt nguồn từ mối gắn bó Jennie gìn giữ trong nhiều năm với Hàn Quốc và hệ chữ viết của mình. Khi giai điệu vang lên, Seoul hiện diện không như phông nền trình diễn, mà như điểm xuất phát đã tạo nên Jennie của hiện tại.

Trong không gian sân khấu tối, những chiếc tà áo dài gần 15 mét buông xuống. Bề mặt vải lụa trắng in những câu chữ trích từ “Cheonggu Yeongeon”, tuyển tập thơ ca đầu tiên được ghi chép bằng Hangeul. Trong khi đó, tấm mạng che mặt ngụ ý khoảnh khắc đối diện với cội nguồn và bản sắc một cách tĩnh tâm nhất. Khi lớp vải được vén lên, Hangeul hiện ra như ngôn ngữ đã gọi tên cô từ thuở đầu, đồng thời để lại dấu vết rõ ràng về nơi cô bắt đầu hành trình của mình – Hàn Quốc.

“Lụa mỏng, mũ trắng xếp lại, cánh bướm bay”, câu thơ trong tác phẩm “Seungmu” của thi hào Jo Ji Hoon vốn là những ý thơ khó có thể diễn giải nghĩa một cách trọn nghĩa. Nó trở thành điểm tựa cho toàn bộ tư duy thẩm mỹ của phần trình diễn ca khúc “ZEN”. Lụa mỏng trên tượng Phật thời Silla đến tranh Phật thời Goryeo luôn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử trang phục Hàn Quốc. Đó là một chất liệu đi theo cơ thể, tạo chuyển động thay vì định hình ranh giới.

Thiết kế khai thác hình thức của dải vải trắng gắn vào phần cổ áo (dongjeong) và cặp dây vải buộc phía trước áo (goreum) trong trang phục truyền thống Hàn Quốc, kết hợp cùng cấu trúc corset của trang phục phương Tây. Sự giao thoa này tạo nên một kiểu dáng có độ căng và chiều sâu, cho thấy mối quan hệ giữa cơ thể và sự cân bằng. Phần hạ y sử dụng kỹ thuật vẽ nét mực để tái hiện hình ảnh phụ kiện treo ở thắt lưng (norigae), cùng dao nhỏ có vỏ và chuôi bằng bạc, thường được phụ nữ quý tộc thời Joseon mang theo, treo cùng norigae hoặc giấu trong trang phục (eunjangto). Đó là những biểu trưng quen thuộc của trang phục truyền thống thủ công Hàn Quốc, đồng thời bổ sung chi tiết nút ruy băng lụa dùng để buộc tóc (daenggi) nhằm tăng thêm nét duyên dáng cho Jennie.

Ở sân khấu tiếp theo của “like JENNIE”, Hangeul không còn tồn tại như một hệ thống chữ viết. Nó hiện diện như ký ức, như những lớp thời gian đã hình thành nên giọng nói của cô. Hangeul trở thành sức mạnh mang tính cá nhân, đưa cô bước ra thế giới.

Bài hát cuối cùng mở màn cùng chiếc áo khoác được hoàn thiện trong gần 200 giờ, với hơn 2.000 lần tên “Jennie” được khắc bởi nghệ nhân dát vàng. Trang phục này ghi lại quãng thời gian cô liên tục gọi tên mình để tự xác nhận sự tồn tại. Đi qua các lớp ký ức và trở về với chính cái tên ấy, Jennie khép lại hành trình bằng cách tự định nghĩa bản thân bằng ngôn ngữ của mình. Thật đáng trân trọng khi được đồng hành cùng hành trình vươn tới đỉnh cao nghệ thuật với xuất phát điểm tại Hàn Quốc. Từ hôm nay, cái tên “Jennie” sẽ được ghi nhớ với một tầng nghĩa khác.

Ngoài ra, trang phục của vũ công được xây dựng như những lớp bảo vệ bao quanh nhân vật trung tâm, lấy cảm hứng từ quần truyền thống có cấu trúc rộng được tạo từ bốn mảnh vải (sapok baji); áo khoác ngắn mặc phía trên, hiện diện trong cả hanbok nam và nữ (jeogori); và dải vải quấn quanh cổ chân hoặc bắp chân dùng để cố định ống quần khi di chuyển, đặc biệt trong bối cảnh lao động hoặc hành trình dài (haengjeon). Tất cả đều được diễn giải lại trong ngữ cảnh trình diễn đương đại.

Cuối cùng, chiếc đầm Jennie mặc khi nhận giải “Record of the Year” được phát triển từ bố cục của tháp đá Seokgatap tại Bulguksa. Các chi tiết cắt xẻ được dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật gấp nếp thủ công, tập trung vào mối quan hệ giữa khoảng hở và cấu trúc.


From the same category