Đối với Minh Tú, mẹ là một người bạn tri kỉ. Còn đối với mẹ, Minh Tú như đứa em gái bé bỏng. Cả hai tuy nhìn vẻ ngoài chẳng phải như khuôn đúc nhưng từ suy nghĩ đến cá tính nóng nảy, bộc trực thì quả thực là “mẹ nào con nấy”.
Mẹ: Ánh Hoa
Điều gì khiến chị nhớ đến đầu tiên khi nhắc về mẹ?
Mẹ trong mắt tôi là một người phụ nữ cần cù, lạc quan, kiên định và rất nóng tính. Nói về khoản cá tính thì tôi và mẹ giống nhau chắc cũng đến 70%.
Bà có phải là người có sức ảnh hưởng lớn đến chị?
Đúng vậy. Khi còn bé xíu chưa có nhân sinh quan rõ ràng thì tôi đã được mẹ thủ thỉ mấy câu như “gieo nhân nào gặt quả nấy”, “trên đời này không có gì là miễn phí”,… tuy lúc đó chẳng hiểu gì nhưng mưa dầm thấm đất. Tất cả ý chí, sức mạnh hay kinh nghiệm sống của tôi hiện giờ phần lớn đều do mẹ dạy bảo mà thành.
Nghe có vẻ như chị là một “mama girl” chính hiệu thì phải?
Không phải lúc nào tôi cũng là con gái cưng của mẹ đâu. Tôi chẳng nhớ mình ăn bao nhiêu trận đòn từ roi mây đến roi da, nhưng cũng đáng đời vì hồi nhỏ tôi quậy với cứng đầu quá mà (cười). Lớn rồi bắt đầu “chai đòn” thì mẹ chuyển sang khổ nhục kế mỗi khi tôi làm gì đó trái ý. Nghĩ lại, chắc bà cũng phải đau đầu vì tôi nhiều lắm.
Vậy lần bị đòn đáng nhớ nhất của chị là khi nào?
Nhiều lắm không nhớ nỗi đâu nhưng tôi mãi không quên cái lần đi làm lễ tân nhà hàng trong kì nghỉ hè. Lúc đó tôi tầm 16 tuổi, nhà còn nghèo lắm, khi thấy bàn ăn của khách còn bỏ lại nhiều phần tôm hùm và cua biển tôi mới xin phép chị phục vụ gói mang về. Một ông khách thấy vậy đã cho tôi 100 đô-la. Còn nhỏ mà suy nghĩ chưa tới nên tôi vui vẻ nhận, xem như là “tiền bo”.
Khi đem đồ ăn và 100 đô-la về, mẹ mắng tôi một trận “long trời lỡ đất” quở trách tôi khờ dại vì lỡ người ta đòi hỏi gì rồi biết phải làm sao. Tôi vừa tủi thân vừa sợ xanh mặt, từ đó không dám nhận tiền “trời cho” như vậy nữa.
Nghe nói, bà cũng từng ra “tối hậu thư” không cho chị theo nghiệp người mẫu?
Lúc tôi muốn bỏ học ngân hàng để theo nghề mẫu, mẹ chỉ bắt tôi thề là không được bán thân hay làm những điều trái đạo đức chứ không hề cấm đoán. Thậm chí khi tôi bắt đầu theo nghề, mẹ tôi còn hết lòng ủng hộ.
Cụ thể là?
Bà là chỗ dựa tinh thần không thể thay thế. Từng có lúc tôi muốn bỏ hết vì thấy nghề này sao mà bạc bẽo quá, mẹ lại tích cực động viên. Mấy cô hàng xóm nói con gái tóc ngắn, người khô đét như tôi mà cũng đòi làm mẫu thì ngay lập tức bị mẹ đáp trả lại rằng “Mấy chị chờ đi, tóc ngắn khô đét như con Tú vậy mà sau này thành người nổi tiếng cho mà xem”. Với tôi, mẹ không khác gì “chị đại” kiêm quản lý truyền thông thời tôi chưa có gì cả.
Mẹ trong mắt chị có phải gần giống một “người hùng”?
Có thể nói là như vậy. Hồi nhỏ mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn thì bà luôn là người đầu tiên tôi tìm đến. Còn bây giờ thì tôi không muốn phiền lòng mẹ nên hoặc tự mình suy nghĩ cách giải quyết, hoặc cùng lắm chỉ tỉ tê với anh trai. Mẹ lớn tuổi rồi, tôi muốn đầu óc bà thanh thản hơn.
Hiện tại, mối quan hệ giữa chị với mẹ có thay đổi gì không?
Hầu như không. Cuộc sống tuy dư dả đôi chút nhưng mẹ vẫn lo cho tôi như chăm trẻ. Bà luôn căn dặn tôi rất nhiều thứ. Câu hay nghe nhất là dù kiếm được tiền nhiều hơn thì cũng không được phung phí, phải tiết kiệm. Có lần, mẹ còn nói sau này có lấy chồng nhớ phải làm “quỹ đen”, lỡ không may nó bỏ mình thì cũng còn có tiền nuôi con. Trong khi từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đòi lấy chồng (cười).
Nhưng ắt hẳn có vài thứ ở chị mà bà không hài lòng chứ nhỉ?
Ngoài mấy cuộc cãi nhau lặt vặt do cả hai đều là “hội chị em nóng tính” thì tôi chẳng có gì làm mẹ phải bận tâm nhiều nữa. Ngược lại, tôi lo cho mẹ lắm. Vì mẹ tôi tính hay thương người, thấy ai khó khăn lại mượn tiền bà đều cho mượn, rồi đến lúc đòi mà người ta không trả cũng cho qua luôn. Đến lúc vỡ lẽ ra thì tôi cũng không biết nên thương hay nên trách. Chỉ mong mẹ biết dành dụm tiền tôi gửi về để chi tiêu mua sắm, chăm sóc cho bản thân một chút.
Chị có lời nhắn gửi nào đến “chị đại” của lòng mình nhân Ngày của Mẹ không?
Tính tôi ở nhà không bánh bèo nên nếu nói “con yêu mẹ” thì ngại miệng quá (cười). Tôi hy vọng sau khi mẹ đọc được những dòng chia sẻ này sẽ hiểu là con gái lo cho mẹ nhiều lắm. Con thích nhìn mẹ vui vẻ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như bây giờ, nhưng đừng quên lo cho bản thân nhiều hơn và luôn khỏe mạnh mẹ nha!
Khi giấc mơ trở thành người mẫu nổi tiếng của Minh Tú trở thành hiện thực cô có bất ngờ không?
Thời còn trẻ, cô cũng có khao khát trở thành ca sĩ nhưng chắc vì không có duyên với nghề nên giấc mơ đành buông bỏ. Cũng vì vậy mà tất cả kỳ vọng cô đều gửi gắm lên Tú. Thấy con gái được sống với đam mê, người làm mẹ cũng vui lây nhưng có lúc thật lòng cô không ngờ con gái mình lại giỏi đến vậy.
Chứng kiến từng chặng đường gian khổ và nhìn con nhận các giải thưởng, niềm hạnh phúc đó khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng đôi lúc thấy con làm việc mệt nhọc và nhiều áp lực, còn mình thì không thể luôn đồng hành và chăm sóc con. Cô lại không cầm được nước mắt…
Hóa ra chăm sóc và quan tâm cô con gái nổi tiếng lại không hề đơn giản, cô nhỉ!
Thời điểm Tú còn chân ướt chân ráo vào nghề, cô theo sát con bé lắm. Làm gì ở đâu cô cũng phải chở đến tận nơi, hợp đồng nào cô cũng phải xem qua và nhắc nhở từng chút một. Khi ấy hai mẹ con còn ở chung, cô thường thức đợi Tú về, thường là đi chụp hình đến tận 2-3 giờ sáng. Tú thấy mẹ như vậy thì xót lắm nên xin ra ở riêng. Cô không chịu nhưng nó nói riết rồi cũng phải nghe theo. Thành ra cơ hội mình chăm sóc con giờ gần như là không có.
Ít có cơ hội gần nhau có làm sự thân thiết, gần gũi của hai mẹ con vơi đi không, thưa cô?
Ngược lại là khác. Hai mẹ con rất thường xuyên gọi điện cho nhau. Cô và Tú còn có thói quen xưng hô là “chị – em”. Như thế này: “Tú có gì Tú nói cho chị nghe đi” (cười). Sở dĩ gọi nhau như vậy vì hồi xưa, Tú than thở “Mẹ sinh con ra có mình con là con gái, không có ai chơi cùng, mấy anh đều lớn hơn cả chục tuổi”. Cô mới trêu con, nói “Có chị nè, hay chị sinh cho em một đứa em?”. Tú lắc đầu không chịu, chỉ muốn mẹ thương mình mình thôi.
Minh Tú trong mắt mọi người là một cô nàng mạnh mẽ và quyết liệt nhưng ắt hẳn phải có khía cạnh đáng yêu chỉ “bộc phát” với mẹ?
Tú hay giành làm đàn ông trong nhà nhưng cũng nhõng nhẽo hết phần thiên hạ. Nếu cô giận, Tú sẽ “bổn cũ soạn lại” mè nheo rằng: “Hôn con đi, ôm con đi. Mấy ngày nữa con đi cả tháng mới về, mẹ nhớ chết luôn đó”. Vậy là bao nhiêu buồn bực trong cô bị thổi bay hết.
Giữa cô và Minh Tú chắc hẳn có nhiều kỉ niệm ít ai biết?
Hai mẹ con rất giống tính nhau nên kỉ niệm thì nhiều vô số. Nhớ nhất là năm 19 tuổi, Tú chia tay tình đầu. Thấy con khóc, cô sợ con bé nghĩ không thông làm chuyện dại dột nên khuyên lấy khuyên để. Nhưng nó lại khiến cô bất ngờ khi nói tỉnh queo: “Mẹ đừng lo, con khóc vậy thôi chứ mai là hết”. Tưởng con chỉ trấn an mình nhưng vài ngày sau con bé bảo đã có người yêu khác rồi.
Bà mẹ nào cũng mong con gái mình sớm “yên bề gia thất”. Cô có chăng là trường hợp ngoại lệ?
Không đâu. Cô rất muốn là đằng khác nhưng Tú không chịu. Thấy cô sốt ruột đứng ngồi không yên, Tú nói chắc nịch là lấy chồng muộn chứ không sợ ế. Cô cũng chẳng nỡ ép duyên, mình không có số ẵm cháu thì thôi chứ biết làm sao. Mong con gái sau này lấy chồng muộn cũng không sao chỉ cần người đó yêu thương nó thật lòng, thay cô chăm sóc cho Tú là được.
Còn điều gì cô muốn nhắn nhủ với Minh Tú không?
Tú đi đâu cũng đừng mua quà về, cũng không cần dẫn mẹ đi nhà hàng hay spa đắt tiền. Tất cả ước muốn của mẹ là mong con có một cuộc đời tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc và sớm… lấy chồng.
Sản xuất: Hellos. – Trợ lý sản xuất: Huey
Nhiếp ảnh: Lưu Mộc Vinh
Trang điểm và làm tóc: Xi Quan Lê – Yiland
Stylist: Cindy Nguyễn – Trợ lý stylist: Huy Minh
Trang phục: Gucci
Địa điểm: 102 Production