Đang ngồi soi gương để chiêm ngưỡng dung nhan của mình thì Lê Hoàng bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ người đại diện của Cục Điện ảnh Việt Nam. Anh ấy hỏi xem có cách gì liên lạc với Minh Thư để mời nàng đi dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Nhưng Lê Hoàng biết giờ phút này, nhiều khi chính Minh Thư còn không hiểu mình đang ở đâu, nói gì tới ai.
Bộ phim “Gái nhảy” do Minh Thư đóng cùng với Lê Hoàng đã trôi qua mười lăm năm. Rất nhiều thiếu nữ xem nó hôm nay đã thành gái già, gái năm con hoặc gái béo. Nhưng riêng Minh Thư, như Lê Hoàng gặp gần nhất cách đây hai năm, hầu như vẫn không thay đổi.
Mà làm sao có thể thay đổi được một thiếu nữ hai mươi tuổi nhưng có suy nghĩ của một bà bốn mươi và nhan sắc của một hot teen?
Vẻ bề ngoài của Minh Thư có tất cả các phẩm chất của một chai xăng, chỉ cần châm một que diêm là nàng bốc hỏa, cháy bừng lên, thiêu đốt thân hình bạn, trái tim bạn và tiền bạc châu báu của bạn, nếu bạn là con trai. Cái gì cần cong nàng hết sức cong, cái gì cần tròn nàng hết sức tròn và cái gì cần to nàng hết sức to. Nếu như Minh Thư không đóng “Gái nhảy”, mà đóng gái giết người, ít nhất một nửa trai Sài Gòn đã bỏ mạng.
Con người của Minh Thư đầy mâu thuẫn y như các vai diễn của nàng. Nàng thích tiền nhưng lại rất nhiều khi từ chối đại gia vì những cớ không đâu. Nàng ưa trai đẹp nhưng lại chê bọn ấy ngốc. Nàng thích làm ca sĩ nhưng khi lên sân khấu lại quan tâm đến phần vũ đạo hơn. Nàng không hề ngại sexy nhưng có vài lúc lại mặc áo kín cổ.
Cuộc đời Minh Thư, như Lê Hoàng biết, đã đến đủ mọi nơi từ thanh cao cho đến xó xỉnh, gặp đủ loại người từ tỉ phú cho đến trộm cướp, uống đủ loại nước từ rượu đắt tiền cho đến trà đá, và đôi khi nàng đối xử với chai rượu trăm triệu cũng như rượu ngâm tắc kè mà thôi.
Đánh bài, nàng cũng đánh được nhưng khi thắng thì lại ngồi chơi cho tới lúc thua sạch mới đứng dậy. Nàng có khả năng một đêm đi bốn quán bar, sau đó tỉnh giấc thấy mình nằm trên luống rau cải ven đường.
Nói một cách ngắn gọn, Minh Thư có khả năng, bản năng và kỹ năng nhảy từ cái này sang cái khác, từ cái tốt sang cái xấu, từ cái xấu sang cái xấu hơn, sau đó lại nhảy tót về cái tốt một cách nhanh như chớp, và sẽ vô cùng khó khăn để đoán xem nàng đang ở điểm nào. Ngay cả cách cư trú của Minh Thư cũng khiến cho xã hội nhức đầu. Chả ai biết giờ phút này nàng đang ở Pháp, Mỹ, hay Việt Nam. Nàng ẩn hiện như một con ma, mặc dù là ma vui vẻ.
Lê Hoàng biết mình đẹp trai nhưng biết một cách chung chung, không rõ ràng. Minh Thư chả bao giờ ngốc như thế. Nàng hiểu rõ từng nửa milimet trên “bo đì” của mình và luôn trưng nó ra như chĩa súng, bắn tan xác những trai trẻ ngu ngơ.
Không lúc nào Minh Thư ăn vận giản dị. Bao giờ cũng như đi dự dạ hội hóa trang với mũ cao bồi đỏ, áo sơ mi hồng và quần xanh, giày kim cương lấp lánh. Nàng có khả năng phối hợp màu sắc và phụ kiện ở mức độ táo bạo đến mức khiến cho các nhà tạo mẫu phải bỏ chạy và các trai già phải nghẹn ngào. Con vẹt trông thấy nàng phải ngả mũ chào từ xa vì so với bộ cánh của nàng, nó coi như đang mặc áo mưa.
Tuy nhiên, sự rực rỡ của Minh Thư độc đáo chỉ với riêng nàng, đứa khác bắt chước sẽ chết ngay khẩn cấp.
Nói ngắn gọn, con người Minh Thư là sự pha trộn một cách hỗn độn nổi loạn, sự cẩu thả, sự sang trọng, tính ngây thơ, tính tham lam và tính khinh tiền, khiến cho tất cả các trai gặp nàng đều xin chết, sau đó khi thoát ra lại thở phào và chạy trốn thật nhanh.