– Bắt đầu bằng một điều gây tò mò nhất, tại sao chị là ca sĩ nhưng lại rất tích cực đóng phim?
– Cái gì cũng xuất phát từ chữ duyên. Nếu có duyên, dường như mọi việc luôn thuận lợi, suôn sẻ và tôi tin vào điều này.
– Chị vừa trở về từ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ II. Chị học được điều gì sau mỗi lần tham gia sự kiện như thế?
– Đã từng tham dự một vài Liên hoan phim nên tôi rất ý thức về hình ảnh của mình. Đây chính là cơ hội giao lưu với các nước bạn và tôi muốn hình ảnh của mình đẹp hơn trong mắt các bạn, muốn giới thiệu cho các bạn thấy Việt Nam có nhiều diễn viên tài năng và xinh xắn.
– Mặt mạnh và mặt hạn chế của chị trong vai trò là diễn viên?
– Mặt mạnh là thiên về cảm xúc, không có kỹ thuật. Có những cảnh ngoài đời thường tôi không thể khóc hoặc cười vì phải gồng mình vượt qua nhưng khi vào phim thì lại thể hiện ngon lành. Mặt hạn chế là do không được đào tạo cơ bản, trong một thời gian ngắn, đóng nhiều phim, vốn sống không đủ để nhận các dạng vai. Một trở ngại nữa là gương mặt tôi trẻ con và dễ thương. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ chín chắn và được phân nhiều loại vai hơn.
– Đâu là tình huống gây bất ngờ nhất khi chị đóng phim?
– Khi đọc kịch bản, tôi đã mường tượng được vai diễn sẽ như thế nào và định hình nhân vật. Tôi lường trước được những gì xảy ra và kiểm soát được cách diễn của mình.
– Sự tham gia vào phim ảnh phản ánh sở thích diễn xuất của chị?
– Với tôi, đã không thích thì không thể làm tốt được. Xét về góc độ kinh tế thì đi hát bao giờ cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Còn đóng phim thì phải đặt mình vào vị trí nhân vật thì mới mong diễn hay được. Diễn viên là người cần mang cảm xúc đến cho khán giả và khiến khán giả yêu thích bộ phim. Khi đó mới mong thành công. Mà tôi thấy ai tham gia diễn xuất cũng đều mê, không từ bỏ được.
– Điều gì khiến chị lo lắng nhất khi đến trường quay?
– Kết hợp với một ê kíp không chuyên nghiệp. Mọi công sức đổ sông, đổ biển. Hình ảnh của mình xấu đi, thời gian kéo dài hơn và không còn tinh thần tập trung cho công việc.
– Trong các phim đã đóng, chị thích bộ phim hay nhân vật nào nhất?
– Tôi có rất nhiều kỷ niệm với phim “Gọi giấc mơ về” cũng như các bạn diễn. Tên của tôi bắt đầu được chú ý kể từ sau bộ phim này. Trong phim “Gọi giấc mơ về”, tôi diễn mà như không diễn.
– Cách chị đóng phim hiện nay có khác nhiều so với khi chị mới bắt đầu vào nghề?
– Khác nhiều. Thời gian làm tôi chín chắn và trải nghiệm cũng nhiều hơn. Vốn liếng diễn xuất của tôi cũng gần 10 phim, kinh nghiệm cũng tương đối. Tôi đang rất nóng lòng chờ đợi bộ phim tiếp theo để mang vốn sống được tích lũy trong hơn 1 năm đưa lên màn hình. Khi nhận 1 bộ phim mới, tôi vẫn hồi hộp như lần đầu làm quen với diễn xuất. Háo hức chờ đến cảnh của mình để thỏa sức tung hứng. Tôi rất sợ mất nhiệt huyết. Khi đó chẳng còn cảm xúc để mà làm bất cứ một việc gì.
– Chị có xem tất cả các bộ phim do mình đóng?
– Có chứ! Thậm chí xem đi xem lại. Xem để rút kinh nghiệm, để làm tốt hơn cho những lần sau. Tôi lưu giữ tất cả các đĩa phim để làm kỷ niệm. Nhưng khi xem phim, tôi vẫn có thể khóc, cười và mong có cơ hội quay lại những cảnh chưa được trọn vẹn lắm!
– Nhắc đến tên Minh Hằng, người ta vẫn ưa nhắc đến “Một vòng trái đất” dù bài hát này đã gây tiếng vang cho chị cách đây hơn 4 năm. Đây có phải là áp lực đối với chị trên con đường ca hát?
– Trong những chương trình giao lưu, tôi vẫn mời khán giả hát chung “Một vòng trái đất” và khán giả vẫn thuộc. Đó là một sự may mắn vì khán giả đã đến gần tôi hơn. Bây giờ, tôi rất muốn song ca nhưng không biết có vượt qua “Một vòng trái đất” không và vẫn chưa dám cộng tác với một ca sĩ nào khác cho album mới của mình.
– Chị có cho rằng con đường đến với âm nhạc của mình khá thuận lợi khi được công chúng đón nhận?
– Tôi hạnh phúc khi được khán giả chấp nhận. Là ca sĩ, ai cũng muốn tổ chức live show nhưng tại thời điểm hiện nay, tôi thấy vẫn chưa phù hợp. Live show rất cần thiết trong sự nghiệp của ca sĩ bởi nó đánh dấu kỷ niệm, khoảng thời gian làm nghề, những ca khúc làm nên tên tuổi của ca sĩ đó.
– Chị thấy thế nào về khuynh hướng nghe nhạc của giới trẻ hiện nay?
– Họ tiếp thu nhanh, cập nhật cái mới liên tục và nghe nhạc văn minh. Chính vì thế, ca sĩ cũng phải làm mới bản thân mình. Trong thời gian qua, ít có ca khúc xuất sắc xuất hiện. Người ta nghe nhanh, quên nhanh bởi mỗi ngày đều có ca sĩ mới, ca khúc mới và sự sàng lọc cũng mạnh mẽ hơn.
– Chị nhìn nhận sự lấn sân của người mẫu, người đẹp và diễn viên sang lĩnh vực ca hát như thế nào?
– Nếu người ta đẹp, chân dài, lại có thêm tài năng thì quá thú vị. Giới ca sĩ sẽ có thêm nhiều màu sắc. Nếu họ nghiêm túc, chuyên tâm với nghề thì rất tốt. Còn nếu chạy theo xu hướng thì sự đào thải là không thể tránh khỏi. Dấn thân vào một lĩnh vực để mang cái mác: “Tôi là ca sĩ hoặc tôi là diễn viên” là điều không hề dễ dàng. Ai cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể chín muồi.
– Chị nhìn nhận thế nào về việc bùng nổ ca sĩ?
– Cuộc sống thiên hình vạn trạng nên nếu ai đó có tài, yêu thích ca hát, tôi mong họ có cơ hội tỏa sáng. Nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực, đam mê để đi đến tận cuối con đường.
– Chị nghĩ gì về các cuộc thi ca hát dạo gần đây?
– Ngày càng có nhiều chương trình truyền hình thực tế như Giọng hát Việt, Vietnam Idol… Tôi nghĩ các cuộc thi đều đề cao tính công bằng, mong muốn tìm kiếm tài năng mới, yếu tố âm nhạc mới. Càng có nhiều chương trình, khán giả càng có nhiều chọn lựa và đánh giá hơn. Nhưng tôi quan niệm, đã làm nghệ thuật thì cần có cảm xúc và trái tim.
– Liệu các cuộc thi ca hát vẫn còn giá trị?
– Để trở thành ngôi sao không phải dễ. Sau cuộc thi, người chiến thắng cần có chiến lược đường dài. Ngoài tài năng còn cần đến sự may mắn. Nếu có tài mà không có hội thì cũng không tỏa sáng được. Càng hoạt động càng tạo nên sự cạnh tranh. Người ta buộc phải nghiêm túc nếu muốn tồn tại và gắn bó với nghề.
– Liệu việc báo chí chỉ trích có khiến chị cảm thấy khó khăn hơn trong công việc?
– Tôi coi đó là một phần cuộc sống. Khi mới vào nghề, rất khó chịu khi bị phê phán. Giờ đã quen và ý thức hơn về hình ảnh của mình. Tôi cũng ưa nhìn nhận mọi việc thật khách quan. Một mặt xem những thiếu sót để khắc phục, để khán giả gần gũi và chấp nhận mình. Mặt khác, xem liệu những lời chỉ trích xuất phát từ đáy lòng hay từ mục đích nào đó.
– Chị có thể yêu một người đàn ông không thích nghề nghiệp của chị?
– Không bao giờ. Yêu tôi là phải yêu chính con người của tôi. Tôi hạnh phúc với nghề nghiệp của mình. Vậy thì tại sao anh ấy lại cướp đi niềm vui tôi đang có?
– Khi yêu, chị thường đề cao đức tính gì ở người đàn ông?
– Chung thủy. Chung thủy gắn kết hai con người với nhau, khiến người ta thêm yêu cuộc sống. Có chỗ dựa, có niềm tin thì dù những bất trắc bên ngoài cũng không là gì và đều có thể vượt qua.
– Ai là người chị ngưỡng mộ?
– Mỗi người đều có những cái hay và cái chưa hay. Tôi học tất cả khuyết điểm của đối phương và rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Tôi không sống mù quáng.
– Chị có thích ngồi ghế Ban giám khảo trong các cuộc thi ca hát hoặc game show?
– Không vì ngồi ghế nóng phải chú ý đến từng lời ăn, tiếng nói. Tôi không đủ tự tin để ngồi vào vị trí đó.
– Câu chuyện chiếc răng thưa của chị?
– Là răng thưa tự nhiên. Cũng có lúc tôi muốn đi làm răng để lên hình đẹp hơn nhưng mọi người khuyên đó là nét riêng, đặc điểm để nhận dạng Minh Hằng.
Theo Thời trang trẻ