Năm năm qua, anh vẫn luôn là một người chồng, người bố chuẩn mực, ra khỏi nhà đúng giờ mỗi sáng và trở về đúng khi tan sở mỗi chiều. Điện thoại của anh không lúc nào có một cuộc gọi hay tin nhắn đáng nghi dẫu cho chị có lục lọi lên xuống không ngơi mỗi tối. Đều đặn cuối tuần, anh ở ngay sát bên cạnh vợ con, hoặc một vài khi đi nhậu cùng hội bạn thân thì đều rủ chị đi cùng. Công việc của một nghiên cứu viên giúp anh có thể ngồi yên một chỗ mà làm việc, không phải di chuyển nhiều, nên cũng không có những lần công tác xa khiến chị phải đặt ra nghi vấn này nọ.
Nhưng chính một cuộc sống chỉn chu đến khó ngờ như thế càng khiến chị muốn phát điên. Khi bao lâu qua chị cố gắng “bới lông tìm vết” mà vẫn không hề thấy được dấu hiệu nào để chứng tỏ anh có quan hệ ngoài luồng. Kiểu như tự trong thâm tâm, chị luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và lúc nào cũng mặc định có người thứ ba song hành bên cạnh chồng chị. Cũng bởi khi xưa, anh từng chia đôi trái tim của mình thành hai phần, một cho chị và một cho cô gái kia, rồi lừa dối, đong đưa qua lại giữa hai người.
Chị vẫn thường xuyên hỏi anh rất cặn kẽ mỗi một khi bước ra khỏi cửa, gọi điện cho anh cách đều dăm bảy phút chỉ để loáng thoáng nghe đoán không gian mà anh đang đứng. Ví như nghe tiếng ồn ào, tiếng còi xe mờ mờ xen lẫn tiếng của anh chỉ để chắc chắn rằng anh đang không ở một nơi tối tăm yên tĩnh nào đó với một cô gái nào khác. Chị vẫn thường ngửi mùi quần áo của anh, xem có mùi lạ không, có vết son, vết phấn nào vương lên đó không. Chị không quên giữa trưa gọi điện vào số máy bàn cơ quan anh, trong một thời điểm bất chợt, chỉ để kiểm tra xem anh có đang ngủ, có đang ăn hay có đang làm gì đó như thường lệ hay không… Dù anh luôn im lặng, luôn trả lời rất rõ ràng trước mỗi câu hỏi chất vấn của chị.
Chuyện anh ngoại tình thực sự đã bám rễ trong đầu chị (dẫu chưa hề xảy ra), khiến chị luôn sống trong trạng thái đề phòng, linh tính chuyện đó sẽ xảy ra vào một ngày không xa. Nhưng đêm nay, anh nhắn tin bảo chị, anh sẽ về muộn một chút và anh muốn chị kiểm tra hòm thư điện tử. Chị rất bất ngờ khi nhận được một lá thư điện tử của anh. Lá thư có viết:
Nước mắt chị lăn dài khi đọc được những dòng này của anh. Chị nhìn lại mới thấy, trong năm năm qua, chị đã là một người vợ khó chịu đến mức không tưởng tượng nổi. Chồng của chị quả là một người kiên nhẫn tuyệt vời, yêu chị biết nhường nào và vị tha đến vô cùng thì mới có thể chấp nhận được một người vợ kinh khủng đúng nghĩa đen như chị. Chị thật sự cũng mệt mỏi quá đỗi với những hờn ghen vừa qua và lúc này đây chỉ muốn được nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc òa như đứa trẻ lên ba mà thôi. Có vẻ như, chị đã hiểu ra tất cả và nếu vẫn ngoan cố không chịu thay đổi thì hạnh phúc này sẽ tuột khỏi tay chị nhanh lắm.
Ngay lúc này đây, chị thấy mình nợ anh rất nhiều lời xin lỗi, rất nhiều lời cảm ơn và chỉ muốn dành cả phần đời còn lại để yêu thương, tin tưởng anh đúng cách. Chị cầm điện thoại lên, nhắn cho anh ngắn gọn những từ mà lâu lắm chị không dùng đến: “Em tin anh. Và em yêu anh!”. Dường như, có những điều mà khi gửi đi gián tiếp bằng câu chữ sẽ khiến người nói đỡ ngại ngùng hơn, người nghe lại khắc ghi sâu đậm hơn.
Phía ngoài cổng nhà, anh đang ôm bó hoa hồng màu đỏ thắm, mỉm cười khi nhận được tin nhắn của chị. Hôm nay, kỷ niệm năm năm ngày cưới, anh muốn dành một điều lãng mạn, bất ngờ cho chị. Anh biết, đợi anh sau cổng nhà là người vợ mà anh thực sự thương yêu và muốn được chung thủy trọn đời, đang giang sẵn một vòng tay mở rộng, điều mà anh đã mơ tới trong bao năm qua. Hai cô con gái của anh đang yên giấc, và lúc này là thời điểm thích hợp cho những yêu thương riêng tư được thăng hoa. Và mọi hiểu lầm dù không có nhưng cũng sẽ được xóa bỏ, để mở ra một chương mới trong cuộc sống vợ chồng, một chương chỉ có niềm tin yêu, hạnh phúc mà thôi.
Bài: Dương San
Dẫu sao đi nữa thì luôn có một điều vẫn phải nhớ, rằng chỉ cần còn có tình yêu là còn hi vọng, nhưng nếu tình yêu chỉ còn sót lại từ một phía, hi vọng cũng chỉ xuất phát từ một phương thì sự hàn gắn là điều không thể.